Chap 24: Chết rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hắng giọng:
- Các em ngồi xuống đi!
Rồi hắn ngồi vào bàn giáo viên từ từ mở quyển sổ "Thần thánh" ra. Hắn bây giờ rất giống "Thánh thần".
Chẳng biết hôm nay ai sẽ "chết" dưới quyển sổ của hắn nữa đây!
Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch...
- Du Phong Nguyệt~ Lên bảng đi em~~~~~_ Giọng hắn ngọt sớt khi gọi nó lên.
Nó thì thót tim gần như đột quỵ. Và hiện giờ, một lớp hàng mấy chục người, với hàng trăm con mắt đang đổ dồn về nó. Đa số ánh mắt mà cả lớp dành cho nó là: Đồng cảm. Nó trừng mắt với hắn. Bước uỳnh uỳnh lên trên bục giảng. Hùng hồn nói:
- Em thưa thầy! Hôm nay em chưa học bài ạ!
- Lí do!_ Hắn nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời của nó. Thực ra trong lòng rất buồn cười, nó có cần phải hùng hồn như vậy được không?
Nó mặt ngây thơ nhìn hắn:
- Dạ, vì hôm qua có con chó "cắn" em, em "đau" quá. Không biết đó là chó "dại" nên em bị nó cắn một miếng đến phát sốt nên em không học được ạ! À mà thầy đừng lo lắng, hôm qua em đã tiêm phòng rồi ạ!
Nó nói xong, cả lớp cười ầm lên. Hắn mỉm cười hỏi nó :
- Vậy nó cắn chỗ nào vậy em?
- A! Thầy không cần thiết quan tâm em như vậy đâu. Em không sao! Haha
- À! Thầy chỉ là đang quan tâm em mà thôi. Dù gì thì em cũng là học sinh của thầy mà! Đúng không?
- V...â...ng!!!!

- Thôi! Không trêu em nữa. Chúng ta bắt đầu vào học nào! Các em mở sách trang 64 ra...
----------------------------------------
Reng...reng...
Lớp học đang yên tĩnh bỗng cả lớp nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ ngồi bật dậy hét toáng lên. Tốc độ gập sách rụp một cái hiện đã tu luyện lên le vờ mắc. Con lớp trưởng rõ to mồm hét:
- Nghiêm!
- Chúng em chào thầy ạ!
Cả lớp gào.
Hắn đứng lên chào và vẫn trưng ra cái vẻ mặt bình thường như cân đường hộp sữa vì đã quá quen với cái lớp xàm chuối này quá rồi.
- Bạn Nguyệt ở lại tôi nhờ một chút. Cả lớp giải tán.
Nó không keo kiệt cho hắn một nụ cười nhẹ.
Đợi lớp ra hết, hắn cười gian tiến lại gần nó. Nó cũng cười, một nụ cười dâm dê đê tiện, ranh ma:
- Anh thích chết hả...? Biết rõ là tối hôm qua...
Nó đỏ mặt không nói tiếp. Hắn cười cười gặng hỏi:
- Tối qua làm sao???
- Anh...anh...Vô sỉ.
- Anh chỉ vô sỉ với một mình em.!
- Anh...anh...
- Làm sao?
- Thôi thôi không nói nữa. Đi về ăn cơm em đói rồi!!!
Nói rồi nó kéo cổ áo hắn ra hướng cửa chính.
________ta là rải phân cét_______
- Aizzzzzz! Mệt quá!_ Nó than thở rồi lăn lóc trên chiếc ghế sopha nềm mại.
- Ăn cơm đi. _  Hắn ngồi xuống ghế.
- Ứ ừ. Em muốn anh nấu cơ.!!!
- Với một điều kiện!
- Ứm ừm.! Cứ đi nấu cơm đi có gì tính sau!
- Được!_ Nói rồi hắn đi vào bếp.
30 phút sau....
- Ăn cơm thôi!!!_ Hắn từ trong bếp nói vọng ra.
- Vâng!!!
Nó lon ton chạy vào bếp.
- Oá!!!! Sâu nhăm mi! Ngon quá!!!
- Ngồi xuống đây ăn nào!_ Hắn gọi nó.
- Ừm!_ Mắt nó sáng lấp lánh.
- Từ từ...
-  Hửm???
- Rửa tay đi!
-Vâng!
Nói rồi nó chạy vù đi rồi chạy lại cười tươi ngư hoa
- Anh ăn đi!
- Ừm!
Nó ngồi gắp lấy gắp để ăn nhưng không quên thỉnh thoảng gắp cho hắn mấy miếng vào bát.
_____tua nhanh time__________
- Âyda!!!! No quá!!!_ Nó ngồi xoa xoa cái bụng tròn vo.
- Này!
- Dạ_ Nó nhìn hắn.
- Trước khi ăn cơm em nhớ em nói gì không?
- Hửm? Nói gì?_ Nó thắc mắc.
- Em nói....
________________________
Lé đã trở lại các bạn có nhớ Lé không nào? Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ na!!! ❤️❤️❤️😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh