Gặp Lại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Lại.
Lấy chăn che đi cơ thể của mình cô tụt suống giường để lấy lại quần áo. Cô nhìn chúng nhăn nheo dúm dó chợt nghĩ lại hôm qua mặt cô đỏ bừng. Đó không phải là mơ cô và anh đã… cô cười nhẹ chẳng hiểu sao cô lại thế chắc cô điên rồi. Mặc quần áo song cô lết thân mình cùng cái chân què vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân đứng nhìn mình trong gương mà cô chỉ muốn hét lên. Nhìn đi nhìn đi toàn dấu hôn đỏ chót vết cắn của anh giờ làm sao cô dám ra đường phải làm gì bây giờ? A… phấn đúng rồi cô đánh phấn vào chúng sau một hồi hóa trang cổ trắng hơn mặt dấu vết đó cũng mờ đi nhìn đồng hồ giờ đã khá muộn cô phải về chắc mẹ lo cho cô lắm nghĩ đến mẹ cô lại thấy lòng chua xót. Vì chân đau nên cô bắt taxi về nhà, xe đỗ chỗ hèo lánh không thấy ai cô mới dám xuống lê lết cái chân về đến phòng mà không ai nhìn thấy cô thở phào ngồi xuống ghế rót cho mình một li nước. Toàn thân vẫn ê ẩm giờ tắm cái rồi ngủ thôi phải yêu bản thân chút chứ nhỉ mai mình còn phải đi làm thêm nữa kèm theo đó là một loạt động tác vặn vẹo cơ thể.
- “Về rồi sao?” Cô quay phắt đầu lại hóa ra là mẹ.
- “Con về rồi. Mẹ đã ăn gì chưa? Con nấu món thịt kho mà mẹ thích nhé?”
- “Thôi khỏi tôi không muốn ăn. Cô đi đâu về?” Bà nhìn cô từ trên suống dưới chán phát chết.
- “Con xin bà chủ cho làm tăng ca để thêm tiền sắp đến năm học mới rồi ạ”  cô nhìn bà cười lần đầu tiên mẹ quan tâm cô.
- “ Tiền đâu? Đưa đây sắp muộn giờ rồi.”bà đưa tay về phía cô chờ đợi vẻ không kiên nhẫn.
- “ con… con làm gì có tiền. Mẹ tiền hôm qua con đưa mẹ đâu rồi?” cô ngạc nhiên nhìn bà.
- “ hỏi nhiều bảo đưa thì đưa” bà chẳng cần chờ cô trả lời lao vào lục túi cô cũng được mấy trăm. Bà cau mày vào rồi đi thẳng.
Giờ chỉ còn mình cô với ngôi nhà cô tắm rồi lên giường nằm nước mắt cô lăn dài chắc vì mệt nên cô chìm vào giấc ngủ trên khóe mắt vẫn vương dọt nước mắt chưa kịp rơi.
……………………………….
Anh về nhà cũng đã khuya chắc cô cũng đi rồi nhỉ anh bước vào phòng ngủ có chút hụt hẫng gì vậy nè anh đang nghĩ đến cô gái đó sao ‘lắc đầu’ bình tĩnh lại nào không được nghĩ nữa. Ga giường vẫn còn dính máu của cô mùi hương của cô vẫn đâu đây anh nhắm mắt lại tận hưởng chút ít dư vị của cô để lại.
Reng Reng Reng chuông điện thoại vang lên anh cầm lên màn hình hiện dãy số quen thuộc.

- “ Sao?”
- “ Anh yêu đang làm gì vậy? Nhớ em không nà” giọng nữ ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia.
- “ Nguyệt Nguyệt” anh chẳng trả lời cô chỉ gọi tên cô vậy thôi
- “ tối nay em sẽ đến” nói song cô gác máy chẳng cần biết anh có đồng ý hay không. Anh để điện thoại suống bàn thở dài đúng là bóc lột sức lao động nha. Khua tay sờ điện thoại để bàn nhấn phím 1 một giọng nói đứng tuổi vang lên.
- thưa cậu chủ. Thím Trần dọng cung kính nói
- Lên dọn phòng. Nói song cậu tắt luôn chưa đầy 10 phút phòng cậu đã được thay ga mới cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cửa phòng mở ra một cô gái với khuôn mặt xinh sắn làn da trắng bóc mặc chiêc váy hồng dễ thương những đường chỉ tinh tế của chiếc váy càng tôn lên những vòng của cô trông cô như thiên thần vậy cô nhẹ nhàng đến gần anh trong đầu đếm 1 2 3 uỳnh cô định nhảy lên người anh anh né nên cô úp mặt vào đệm cô bật giật cau có nhìn anh. anh vẫn nhắm mắt coi như không biết gì.
- “Khiêmmmmm”  giọng nói ngọt ngào vang lên nũng nịu muốn được chiều chuộng. Anh mở mắt ra nhìn cô khuôn mặt đẹp như tranh vẽ anh véo má cô sủng nịnh.
- “ Có truyện gì mà lại tìm anh?” anh vuốt tóc cô mùi hương nhàn nhạt quyến rũ phả vào mặt anh
- “ Nhớ anh thôi” cô nhào suống người anh mặt kề sát anh đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ môi anh mời gọi. Anh lật ngược lại cô vuốt ve âu yếm tay kéo nhẹ chiệc khóa váy cả người cô hiện lên trước mắt cô cười dịu dàng mê mị. Anh đè xuống người cô phả hơi thở nam tính vào tai cô chiếc lưỡi điêu luyện mút mát chỗ nhạy cảm của cô tay mân mê bầu ngực căng tròn của cô. Cô đáp lại nụ hôn của anh tay sờ khuôn mặt mỹ nam trước mặt nhẹ nhàng kéo lên vai rồi dọc suống eo tới thắt lưng. Cô và anh rất ăn ý nhau chỉ chút chốc cô và anh đã quấn lấy nhau trên thân không còn miếng vải tiếng thở mạnh mẽ của anh hòa tiếng rên khe khẽ của cô làm căn phòng đầy ám dục.
Rengggggg Rengggggg chuông điện thoại vang lên Vân Nguyệt vội vàng đủn anh ra lấy điện thoại. Sau khi thấy tên người gọi đi lấy chăn quấn vào người đi ra ngoài nghe để anh ngồi trên giường mặt đen thui. Một lúc sau cô bước vào mặt tươi cười nhặt váy mặc vào.
- “ Gì đây?” anh lạnh lùng lên tiếng
- “ công ty em có việc gấp em phải tới hẹn anh hôm khác nhé” cô hôn chụt vào môi anh nhanh mặc quần áo. Anh kéo tay cô
- “ Nguyệt Nguyệt. Em đi thật sao” giọng anh tỏ vẻ không vui.
- “ Anh yêu. Em sẽ bù mà” cô lấy túi sách rồi đi thẳng. Anh nhìn cô khuất bóng ngã lên giường đầy bực bội ai bảo anh yêu cô nhiều đến vậy. Cô cứ vậy đi để lại một người chưa thỏa mãn được dục vọng dù anh có để nước rội thẳng vào anh bao lâu thì ‘ tục tưng ‘ của anh vẫn cứ vẫy cờ như vậy. Cả đêm cứ vật vã gần sáng anh mới chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#huyn