Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Tình Sắc là một nơi đầy xa hoa và truỵ lạc có tiếng nhất trong thành phố A . Muốn vào được nơi này thì nhất định phải có thẻ hội viên , bất kể người đó là ai đi chăng nữa . Người vào nơi này đa số đều là các cậu ấm cô chiêu hay là các ông chồng lẻn vợ mình vào đây mục đích cũng chỉ vì tìm kiếm thú vui mới .

Và hôm nay cũng thế . Tiếng nhạc xập xình , mùi son phấn nồng nặc , tiếng nũng nịu õng ẹo xen lẫn cùng với giọng cười đầy dâm dục càng làm cho không khí nơi đây thêm phần ám muội .

Tuy nhiên ở một góc khuất nào đó trong quán bar thì bầu không khí lại không giống như vậy .

" Tiểu Hoa ! Đừng uống nữa , cậu say rồi đấy ! " - Một cô gái có vẻ ngoài thanh tú dễ nhìn đang cố gắng ngăn cản cô gái ngồi bên cạnh mình nốc rượu như uống nước lã , nét mặt hiện lên sự bất lực .

" Tiểu Lam tránh ra đi , mặc kệ tớ ! Hôm nay quyết không say không về ! " - Cô gái còn lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng do men say mà dáng vẻ có chút chật vật , cô mơ hồ nhìn bạn mình rồi lèm bèm nói .

Trịnh Bảo Lam thấy vậy thì thở dài chán nản . Bạn thân duy nhất của cô - Trương Như Hoa lại vì một tên nam nhân cặn bã mà tự biến bản thân mình thành ra thế này ... Thực sự là không đáng mà !

Mắt thấy Trương Như Hoa còn định uống tiếp nữa , cô vội vàng ngăn cản : " Đủ rồi đấy ! Chỉ vì một tên nam nhân cặn bã như vậy mà cậu định uống cho tới chết luôn hả ? Đáng sao ? "

Trương Như Hoa nghe tới đây động tác chợt dừng lại nhưng rất nhanh lại nâng ly lên nốc ực một cái rồi đặt mạnh xuống bàn , khoé miệng nở ra một nụ cười khổ : " Tớ biết chứ ! Nhưng biết làm sao được , tớ không tài nào quên được hắn ta , cái đồ khốn đó ... hức ... chết tiệt mà ... "

Trông thấy cô bạn thân từ trước đến giờ luôn luôn lạc quan , vui vẻ nay lại yếu đuối khóc ngay trước mặt mình , Trịnh Bảo Lam lập tức luống cuống tay chân nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng .

Cô lại gần ôm Trương Như Hoa còn đang khóc sướt mướt vào lòng  , khẽ vỗ đầu cô bạn mình rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ : " Thôi nào ! Đừng khóc nữa , khóc vì tên khốn đó không đáng đâu . Trên đời này thiếu gì nam nhân cho cậu chọn , Tiểu Hoa của tớ xinh đẹp như thế này kia mà lo gì không kiếm được tấm chồng tốt chứ ? Thế nên quên tên đó đi và hãy trở lại là cậu của trước đây , có được không ? "

Trương Như Hoa nghe xong , nước mắt lại tiếp tục trào ra nhiều hơn , sụt sùi một lúc lâu cuối cùng cũng khẽ gật đầu .

Trịnh Bảo Lam thấy vậy , cười đến vô cùng sáng lạn : " Có thế chứ ! "

Một lúc sau .

Trịnh Bảo Lam chật vật đỡ cái người say quắc cần câu kia ra khỏi quán bar , lòng tràn đầy bất đắc dĩ .

" Thật là ! Tửu lượng đã không tốt mà cứ cố uống , không phải đến cuối cùng người thu dọn tàn cuộc vẫn là mình sao ? " - Vừa nghĩ cô vừa cố gắng đỡ Trương Như Hoa đi đứng loạng choạng sắp té ngã dìu ra bãi đỗ xe .

Đang đi đột nhiên Trương Như Hoa thì thào nói : " Tiểu Lam ... "

" Hả ? Chuyện gì ? "

" Tớ ... tớ buồn nôn quá ... " - Vừa dứt lời thân thể Trương Như Hoa liền chúi xuống phía trước .

" Hả ? Ơ ? Khoan !!! " - Trịnh Bảo Lam hốt hoảng định ngăn lại nhưng đã muộn rồi .

" Oẹ ! "

Và Trương Như Hoa đã nôn ra thật . Nếu chỉ có thế thôi thì không nói làm gì nhưng mà đằng này cái ' vật thể ' dính trọn chỗ nôn đó lại chính là ... MỘT NAM NHÂN !!!

Trương Như Hoa sau khi nôn xong liền thoải mái tựa đầu vào vai Trịnh Bảo Lam ngủ ngon lành .

Trịnh Bảo Lam hết cách nhìn Trương Như Hoa một cái rồi len lén đưa mắt nhìn sang nam nhân kia thì thấy sắc mặt anh ta xanh mét trông rất đáng sợ . Thầm mắng trong lòng một tiếng , cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh , dè dặt nói  : " Xin ... xin lỗi anh ! Anh có sao không ? Bạn tôi không phải cố ý đâu , cô ấy chỉ là say quá thôi , mong anh bỏ qua cho ! "

Thấy người đối diện không nói lời nào , nỗi lo lắng trong cô ngày càng tăng nhưng cô bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại , có thế thì mới giải quyết được mọi chuyện .

Tự an ủi bản thân mình một chút , cô cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhìn anh rồi nói : " Hay là thế này đi ! Cái aó đó bao nhiêu tiền ? Tôi đền cho anh , được không ? "

Nam nhân đó trầm mặc một lúc lâu rồi sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ : " Không cần ! "

Trịnh Bảo Lam nghe vậy lập tức ngẩn người , còn nam nhân kia cũng không quan tâm đến phản ứng của cô liền xoay người rời đi .

Trịnh Bảo Lam nhìn theo bóng dáng đã đi xa của nam nhân đó mà trong lòng khó hiểu .

" Gì vậy nhỉ ? Đúng là một người kì lạ ! " - Cô nói thầm rồi nhìn sang cô bạn ngủ như chết của mình , lại thêm một lần nữa thở dài .

" Thôi kệ ! Vác cái con sâu rượu này về nhà đã rồi ngày mai tính tiếp . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net