Mãnh liệt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, khóa học quân sự do trường tổ chức cũng đã bắt đầu. Mọi chuyện dường như sẽ không có gì bất ngờ nếu như cô và Annie đã có lịch học trùng với nhau.

Khi nhận ra cô đã khá bất ngờ nhưng sau đó lại trở nên lo lắng vì trong thời gian học đấy cả hai sẽ ở riêng cùng nhau rất nhiều. Cô sợ răng bản thân không thể khống chế được cảm xúc khi ở bên cạnh Annie để rồi việc cô cố gắng che giấu bấy lâu nay sẽ bị phát hiện .

Đang trầm tư suy nghĩ thì, Annie bỗng nhiên nói: "Cả phòng mà chỉ có hai đứa mình là học cùng thời gian với nhau, thật là chuyện khó tin mà!". Nói xong cô ấy đã nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía cô.

Bỗng dưng nhịp tim cô tăng lên bất thường và mặt cũng cảm giác nóng ran khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

"Sao thế này, mày bị gì thế Layla??? Hãy bình tĩnh lại nào." Cô đang cố tỏ ra vẻ bình thường và tìm cách né tránh ánh mắt của Annie một cách tự nhiên nhất để không làm cho Annie thấy rằng cô đang mất bình tĩnh.

Những đứa bạn cùng phòng cũng khá bất ngờ khi biết được lịch học của cô lại trùng với Annie một cách hoàn hảo như thế. "Hai đứa này quả thật là luôn khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ mà." - Một đứa bạn đã lên tiếng.

Cô đã bị câu nói ấy đánh gục một phần nên đã cố gắng tìm cách để dẫn câu chuyện sang hướng khác. "Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ cho khóa học này chưa? Mấy anh chị khóa trên bảo là cần phải chuẩn bị rất nhiều đấy."

Thế là cả phòng đã bận rộn trong việc chuẩn bị cho khóa học nên không ai nhắc đến chuyện lịch học nữa cả. Khá may mắn khi mà chẳng có ai trong phòng phát hiện ra sự kỳ lạ của cô ngay từ khi bắt đầu. Chỉ như thế thôi là đã đủ làm cho cô một phen thót tim rồi.

Ngày đầu tiên của khóa học cũng đã đến.

Do cần thời gian để chuẩn bị và cũng cần phải di chuyển một quãng đường khá dài để đến nơi học nên cô đã dậy từ sớm. Do vẫn còn khá sớm nên cô đã đợi sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mới gọi Annie thức dậy.

Sau khi Annie đã hoàn tất việc chuẩn bị quần áo và trở lại phòng, cô đã rất bất ngờ khi nhìn cô ấy trong bộ đồng phục. Chẳng cần phải phấn son nhưng lại mang một nét đẹp không thể phủ nhận được, cô không thể rời mắt khỏi Annie dù chỉ một chút.

"Layla, cậu giúp tớ một tí được không??? Cúc áo của tớ bị rơi ra rồi." Annie bỗng gọi cô.

Dù có chút bất ngờ nhưng cô đã giúp Annie khâu tạm chiếc cúc áo. Lần đầu tiên cô có sự tiếp xúc với cô ấy gần đến như vậy. Cô cố gắng tránh nhìn thẳng vào Annie vì điều đó sẽ làm cho cô không thể nào tập trung cho việc chỉnh sửa lại chiếc cúc áo được. Nhưng người cô vẫn bắt đầu nóng ran và tim cũng đập rất nhanh.

Cô cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, vì lo sợ rằng sẽ không khống chế được hành động của bản thân mà làm ra những chuyện không nên làm.

"Xong rồi đấy, cậu xem có cần tớ giúp gì nữa không nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Layla! Cậu thật sự rất khéo tay đấy" Đi kèm với đó chính là nụ cười gây thương nhớ của cô ấy.

Cô cũng nở nụ cười để đáp lại lời cảm ơn và lặp tức đi ra ngoài để mua một chút đồ cá nhân, "Tớ đi mua một chút đồ đã nhé!" đây đơn thuần chỉ là cái cớ để cô che giấu cảm xúc của mình thôi.

Ngoài mặt thì có vẻ như cô chẳng hề có chút gấp gáp bất thường nào nhưng đâu ai biết được bên trong lòng cô đang cố gắng như thế nào chứ. "Chết tiệt thật, mày đang nghĩ cái gì thế hả, chỉ là khâu hộ một chiếc cúc áo, lại còn là ở tay áo mà đã như thế rồi cơ đấy...."

Vội ghé vào một của tiệm nhỏ mua một vài thứ linh tinh, chỉ là do cố tình lấy lý do để ra ngoài nên chỉ có thể làm như thế để tránh đi sự nghi ngờ của cô ấy mà thôi. Nghĩ đến việc chạy một vòng ra ngoài với câu nói là mua đồ mà khi trở lại mà trên tay lại chẳng có gì thì chẳng phải sẽ giống như một đứa không được bình thường cho lắm vào lúc sáng sớm như thế này à.

Sau khi cô trở lại phòng, cũng đã đến thời gian đến trung tâm. Cả hai cùng nhau đi đến trạm xe buýt cạnh kí túc xá để đón xe.

Thật kỳ lạ, mỗi khi cô đi một mình thì việc chờ xe buýt nó diễn ra khá nhanh, nhưng hôm nay lại phải chờ đợi khá lâu. Hai đứa đứng cạnh nhau mà lại cứ như là người lạ vậy, người ngoài nhìn vào thì chẳng ai nghĩ là cả hai là bạn và đang có lịch trình cùng nhau.

Sau khi lên xe, dù ngồi cạnh nhau nhưng cả hai không hề nói chuyện với nhau, không phải là do không muốn nói chuyện nhưng cô bị say xe nên không thể nói chuyện được. Mãi đến khi phải đi bộ một quãng đường khá xa để đến trung tâm quân sự thì cả hai mới bắt đầu nói một ít chuyện bâng quơ với nhau.

"Cậu có thích khóa học quân sự này không?", Annie lại là người chủ động bắt chuyện trước.

Layla đúng thật là một đứa rất lo sợ khi phải bắt đầu một cậu chuyện với ai đó, chứ không phải là với Annie mới cư xử như vậy đâu.

"Tất nhiên rồi, tớ rất thích những thứ liên quan đến quân đội mà" Cô vui vẻ trả lời.

"Lúc học cấp 3 tớ đã từng được đi thi bắn súng bằng đạn thật đấy nhé!" Hiếm có dịp để kể về sự may mắn khi được làm điều đó với người khác nên bây giờ trong ánh mắt của cô tràn đầy sự vui vẻ và tự hào.

"Thật không? Chắc lúc đó cậu rất thích nhỉ! Còn trường tớ thì chỉ được thi tháo lắp súng thôi"

Khi nói đúng về chuyện mà bản thân yêu thích cô bỗng nhiên hào hứng hẳn ra, không như vẻ ngoài trông lúc nào cũng yên lặng đến mức tạo cho người khác cảm giác khó gần gũi với cô.

Sau một lúc trò chuyện thì cũng đã đến được trung tâm nơi cô sẽ bắt đầu khóa học quân sự trong một tháng tới.

"Tới nơi rồi kìa, nhìn đoạn đường xa như thế mà hai đứa mình đi nhanh vậy nhỉ. À Annie này nơi học của cậu gần hơn tớ nhỉ?"

"Cậu nhắc tớ mới nhớ là mình vẫn chưa xem mình học ở đâu cơ."

"Quả nhiên là cô ấy, thật cute mà." Layla đang chìm đắm cả tâm hồn vào sự dễ thương ấy.

"Cậu nói thật à? Nhưng không phải lo đâu, tớ đã xem cho cậu rồi. Hôm nay cậu học lý thuyết ở phòng cuối dãy hành lang đằng kia còn phần thực hành buổi chiều sẽ ở khu đất trống bên cạnh nhà ăn của trung tâm lúc nãy mình đã chỉ cho cậu đấy."

"Cậu quả thật là một người bạn tốt bụng luôn quan tâm và giúp đỡ người khác mà."


Loay hoay một lúc cô đã tìm được một chỗ thích hợp để cả hai bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Bình thường thì tốc độ ăn uống của cô cũng không phải là quá chậm nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại có vẻ tốn khá nhiều thời gian cho bữa sáng. Cô nghĩ thầm: "Hôm nay mình lại làm sao thế nhở".

Có lẽ do đang ở cạnh người mà cô có tình cảm nên dường như đã trở thành một người khác, luôn bối rối và ngại ngùng.

Annie đã ăn xong bữa sáng của mình từ bao giờ và đang chờ cô. Cô có một cảm giác rằng người con gái đang ngồi bên cạnh thật sự rất dịu dàng và đáng yêu.

"Cậu không cần phải vội đâu, cứ ăn chầm chậm thôi nhé!" Annie nhẹ nhàng nói với cô.

"Ôi cậu ấy thật sự rất rất đáng yêu, cứ thế này tim mình sẽ tan chảy vì cậu ấy mất" Cô thầm nghĩ trong lòng.

Tiếng chuông báo bắt đầu buổi học vang lên...

Cả hai tạm chia tay, Annie đã hẹn sẽ gặp nhau tại nhà ăn sau buổi học để cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ca học buổi chiều.

Tuy lớp học của cô có hơi xa nhưng cô vẫn nán lại một chút để có thể chắc chắn rằng Annie sẽ đến đúng được địa điểm của lớp học rồi sau đó cô mới đi đến lớp của mình.

Buổi học cứ thế trôi qua...

Cuối buổi học như đã hẹn trước, cả hai đã cùng nhau ăn trưa. Lần đầu tiên cả hai có cơ hội đi ăn riêng cùng nhau như thế, cô cảm thấy thật sự rất vui vẻ, mọi mệt mỏi của buổi học cũng đã tan biến hết.

Tiếng chuông lại reo lên...."Reng reng reng"

Cả hai lại trở về lớp để học nốt buổi học còn lại.

"Buổi học đến đây là kết thúc, các em về nhớ chuẩn bị thật tốt cho buổi hôm sau nhé!" Giảng viên đã kết thúc bài giảng của mình.

Hòa lẫn vào dòng người đông đúc, cô đã nhận ra và đi đến chỗ Annie.

"Buổi học của cậu như thế nào, có gì vui không? Kể tớ nghe với." Annie hỏi cô

"Giảng viên hôm nay của lớp tớ rất là thú vị luôn, buổi học cũng vui nữa". "Thế còn cậu như thế nào?"

"Tớ cũng thấy buổi học không đến mức quá buồn chán như trước đây tớ nghĩ"

Buổi học đầu tiên đã kết thúc, do vẫn còn sớm nên cô đã cùng Annie đến nhà ăn thưởng thức món kem nổi tiếng của trung tâm này. Đã học ở đấy thì ai cũng phải thử một lần món kem ấy.

Không những vị khá ngon mà còn kèm theo đấy là câu chuyện được truyền miệng bởi các sinh viên đã từng học ở đây, chính là những ai ăn món kem đấy thì sẽ tìm được người yêu để khi kết thúc khóa học sẽ không còn cô đơn nữa.

Chẳng biết câu chuyện ấy thực hư ra sao nhưng ai cũng đều muốn thử một lần, nếu không thử thì khóa học sẽ chẳng còn gì là thú vị cả.

Và tất nhiên cô cũng không muốn bỏ lỡ điều đấy, nhất là được thưởng thức món kem ấy cùng với người mà mình thích thì lại càng không được bỏ lỡ.

Quả thật ai ai cũng đổ về nhà ăn để mua kem, quá nhiều người chen lấn nên phải mất một lúc lâu cô mới mua được 2 ly kem cho mình và Annie.

Trong thời gian chờ cô mua kem thì Annie cũng đã tìm cho cả hai một chỗ ngồi lí tưởng cạnh bên hồ nước trong xanh mát mẻ cùng làn gió nhẹ nhàng.

"Layla, tớ ở bên này này!"

"Cậu tìm ra chỗ này tuyệt thật đấy"

Vừa ăn kem vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm giác này thật bình yên. Mọi mệt mỏi dường như đã tan biến cả rồi.

Khung cảnh này làm cô không thể nào quên được việc lưu lại vài bức ảnh xinh đẹp, tiện thể thì Annie cũng đã nằm trong khung ảnh của cô.

"Cậu ấy thật xinh đẹp mà!!!" cứ thế mà cô nở nụ cười trong vô thức lúc nhìn Annie

"Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai đứa ở đây, cậu có muốn đi dạo quanh một chút rồi mới trở về kí túc xá không, Annie?"

"Tất nhiên rồi, nếu cậu không mở lời trước thì tớ cũng muốn đi cùng cậu thôi"

Vì đây là lần đầu cả hai đến khu này nên đã quyết định sẽ cùng nhau tìm hiểu những địa điểm nổi tiếng xung quanh, nhất là khu ăn uống đậm chất sinh viên.

Thay vì di chuyển bằng xe buýt thì cô và Annie đã lựa chọn sẽ đi dạo một chút trên con đường tắt nhỏ cạnh trung tâm, lúc đi cô cố ý di chuyển chậm lại phía sau để có thể ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp ấy và ghi lại một vài khoảnh khắc của người con gái ấy.

Không biết vì sao cô lại rất thích được ngắm nhìn Annie từ phía sau đến vậy. Bờ vai ấy, bóng lưng ấy không thể nào nhầm lẫn với bất kỳ người con gái nào khác cả.

Con đường rợp bóng cây xanh này là nơi mà cô rất muốn được trở lại lần nữa cùng Annie nhưng với thận phận khác, không phải chỉ là bạn bè đơn thuần như bây giờ nữa.

Sau một lúc đi dạo thì cũng đã đến được nơi gọi là thiên đường của sinh viên. Cả một khu rộng lớn lúc nào cũng nhộn nhịp ấy chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua được.

Cả hai mở một trận càn quét hết những quán ăn trong khu ẩm thực ấy và tiếp tục dạo quanh khu mua sắm, mãi đến tối muộn mới quyết định về kí túc xá.

Hôm ấy thật sự là một ngày đầy ý nghĩa đối với cô, đã lâu rồi cô không có ai để cùng nhau ăn uống hay đi dạo như thế.

Những ngày tiếp theo, tâm trạng của cô ngày càng vui vẻ hơn chứ không hề giảm đi. Cùng nhau đi học vào buổi sáng rồi về cùng nhau khi trời tối. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong tâm trí cô đều đến từ những ngày này. Chính vì vậy nên tình cảm của cô dành cho Annie ngày càng nhiều hơn,...

Sau một tháng, khóa học đã kết thúc. Vào ngày học cuối cùng, cô cùng Annie và đám bạn cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ lại kỉ niệm của khóa học đầy thú vị này. Cô thuộc tuýp người khá nội tâm và không thích việc chụp ảnh nhưng vẫn không thể từ chối được lời đề nghị của Annie.

Sau một khoảng thời gian loay hoay thì cả bọn đã có cho mình những bức ảnh thật đẹp. Cô không có nhiều ảnh bởi hầu hết thời gian cô đều dành cho việc nhìn ngắm Annie.

"Cậu ấy thật xinh đẹp!", cô không khống chế được mà nói ra, nhưng vô tình lại bị Annie nghe thấy.

"Cậu bảo là ai xinh cơ? Là tớ à, cảm ơn nhé!"

"Chết thật, cậu ấy sẽ không nhận ra đấy chứ...", cô có chút lo lắng vì câu nói của Annie

Trong lúc cô đang lo lắng rằng Annie sẽ phát hiện ra tâm tư của mình thì Annie cũng đang đi lại phía cô để gọi cô vào để chụp một vài tấm ảnh.

"Này, cậu làm gì mà ngồi đấy một mình lại còn có vẻ lo lắng thế kia???"

"Không có gì đâu, tớ chỉ suy nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn gì thôi à!"

"Thôi, cậu đừng nghĩ nữa, mau vào chụp chung với bọn tớ này", Annie nắm tay kéo cô đến chỗ đám bạn đang chuẩn bị chụp hình.

Lúc chụp ảnh, cô luôn vô thức làm những hành động giống với Annie mặc dù không đứng cạnh nhau.

Khi xem lại ảnh vừa chụp, cô vừa vui vẻ lại vừa có chút lo lắng mọi người sẽ chú ý đến hành động của cô. Nhưng không ai nói gì cả, có thể là họ không để tâm đến hoặc họ vẫn biết nhưng không muốn nói ra.

Dù ra sao thì cô vẫn rất hạnh phúc, cô muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ này.

Cô cũng đã chụp riêng một vài shot hình vì không thể nào cưỡng lại được những khoảnh khắc xinh đẹp của Annie. "Cậu ấy cứ như một thiên thần vậy!"

Ngày hôm đó cả bọn đã cùng nhau làm rất nhiều điều thú vị mà có lẽ sẽ không thể có được lần sau.

Trên đường về, cô vẫn ngồi cạnh bên Annie như những ngày trước. Với tình cảm mà cô dành cho cô ấy đã làm cho ánh mắt cô luôn hướng về phía Annie. Cô rất muốn được cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người con gái ấy, muốn ở bên cô ấy dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Cậu có mệt lắm không? Nếu mệt thì cậu cứ chợp mắt một tí đi, khi đến trạm tớ sẽ gọi cậu!"

"Trông cậu có vẻ mệt hơn tớ đấy, tớ nhìn vậy nhưng rất khỏe đấy nhé!", Annie nhẹ nhàng nói với cô.

Thật ra lúc đó cô cũng đang khá là mệt mỏi bởi vì đã phải học thực hành cả ngày, chỉ là muốn thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Annie nên cố tỏ ra là không hề mệt mỏi.

Chính câu nói của Annie đã đánh gục cô, làm cô không thể nào giả vờ mạnh mẽ được nữa. "Sao lại có một người vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp như vậy chứ!!!"

"Cậu và mọi người cứ thư giãn đi, không cần lo việc chờ trạm dừng đâu, tớ sẽ trông chừng giúp cho."

"Damn it, tại sao cậu ấy lại cứ tốt bụng và ấm áp đến thế cơ chứ. Con tim mình ngày càng đắm chìm vào hình bóng của cậu ấy mất rồi.", cảm giác nóng ran lạ lẫm đang lan ra khắp người cô.

Cứ thế cô đã quên hết cả những mệt mỏi của cả ngày hôm ấy, trong đầu cô chỉ nghĩ đến mỗi Annie mà thôi.

Sau gần 30 phút trên xe buýt thì cũng đã gần đến trạm dừng, Annie đã chủ động gọi mọi người trước một chút để có thể chuẩn bị xuống xe một cách an toàn. "Mọi người chuẩn bị xuống xe nào, chúng ta đến trạm dừng rồi."

Và rồi chuyện gì phải đến thì cũng đã đến, sau khi xuống xe cô đã rơi vào trạng thái đau đầu do say xe cộng thêm đau chân do di chuyển quá nhiều lúc học. Chính Annie là người đến đỡ và hỏi xem cô có thể nào đi về phòng được không.

"Này, cậu ổn chứ? Có vẻ như cậu lại đau đầu do say xe rồi. Đi chậm thôi nhé, tớ đỡ cậu."

Lại một lần nữa Annie đã cướp đi trái tim của cô mà không cần phải làm gì quá phức tạp. Quả thật khi ta thích một người nào đấy thì dù họ không làm gì, chỉ cần nhìn thấy họ cũng đã đủ làm cho ta thấy rất hạnh phúc.

Sau khi về đến kí túc xá, mọi người đều chuẩn bị đi tắm để giải tỏa mọi mệt mỏi và còn đi ăn tối vì lúc nãy mãi lo chụp ảnh nên chưa ăn gì cả.

"Layla này, cậu tắm nhanh một chút nhé, cậu đang không khỏe đấy. Tớ sẽ trông chừng thời gian đấy nhé"

Vẫn như thường ngày, Annie đều là người đầu tiên bước ra khỏi phòng tắm, và tất nhiên cô là người kế tiếp. Lúc bước vào phòng thì Annie đang sấy tóc, mái tóc đen mượt ấy thật quyến rũ làm sao.

"Cậu tắm xong rồi à, cậu thấy đã đỡ đau đầu hơn chưa? Nếu cậu mà còn ở bên trong lâu một chút nữa thì tớ sẽ bắt cậu ra bằng cách của mình đấy."

"Cậu định xông vào trong lúc mình đang tắm à."

"Dù sao thì chúng ta đều là con gái cơ mà, nếu cần thiết thì vẫn phải làm thế thôi."

Có lẽ Annie chỉ là nói đùa như thế thôi, nhưng cô lại không nghĩ đơn giản như thế. "Mày thật là đen tối đấy Layla, đừng có mà suy nghĩ đến chuyện đấy nữa!"

Mặt bỗng ửng đỏ lên, nên cô đã trở về giường của mình. "Chết thật, để Annie trông thấy mình với vẻ mặt như thế này thì sẽ khó xử lắm."

Một lúc sau thì tất cả đều đã tắm xong, cả bọn lại cùng nhau nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì. Lại là vấn đề đơn giản như là việc chọn món cho bữa ăn thôi nhưng lại rất dễ gây đau đầu và ai cũng sẽ phải trải qua.

Sau khi suy nghĩ thì cô cũng tìm ra được món ăn của hôm nay, "Hay là chúng ta đi ăn bún bò đi, lâu rồi không được thưởng thức vị bún bò đặc biệt rồi đấy. Mọi người thấy như thế nào?"

Đúng như dự đoán cả bọn sẽ quyết định ăn bún bò vì không muốn thêm đau đầu suy nghĩ nữa. "Okay, hôm nay chúng ta cứ ăn món đấy đi"

Ăn xong thì vẫn còn khá sớm nên cả bọn quyết định sẽ đi dạo vài vòng quanh kí túc xá để hít thở không khí mát mẻ rồi sau đấy mới về phòng để nghỉ ngơi sớm.

Như thường lệ thì những ngày không có lịch học buổi sáng thì cả phòng đều dậy rất muộn, và cô là người dậy muộn nhất trong cả bọn. Và niềm vui mỗi buổi sáng sau khi thức giấc của cô đó chình là nhìn thấy Annie đầu tiên. Chỉ cần như vậy thôi thì cô đã tích đủ năng lượng cho cả ngày dài.

"Này Annie, cậu đã ăn sáng chưa vậy?"

"Tớ định đợi cậu đi ăn cùng nhau này. Cậu nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi tụi mình sẽ đi giải quyết bữa sáng."

Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đầy năng lượng vui vẻ dành cho cô rồi.

"Okay, cậu chờ tớ một tí nhé, tớ sẽ xong nhanh thôi."

Cả hai đã cùng nhau lấp đầy chiếc bụng rỗng vào buổi sáng một cách vui vẻ.

Ca học hôm đấy của cô bắt đầu vào lúc 14h30p, Annie cũng có tiết học vào thời gian đó nên cả hai đã cùng nhau đi đến lớp.

Tuy cùng thời gian nhưng địa điểm lớp học lại khá xa nhau nên chỉ đi cùng nhau được một đoạn ngắn. Anni phải đi xa hơn cô một đoạn.

"Tớ rẽ sang lớp đây, cậu đi cẩn thận nhé"

"Được rồi, chiều gặp lại cậu nhé!"

Lúc đi thì trời nắng gay gắt nhưng bỗng dưng lại đổ mưa vào lúc tiết học gần kết thúc, cô bắt đầu lo lắng vì lúc nãy Annie không mang theo ô.

Sau khi kết thúc, cô quyết định đi đến chỗ của Annie để cùng nhau về chung ô. Do lần đầu tiên cô đến lớp của Annie nên khá ngại khi mọi người bên trong bắt đầu chú ý đến khi cô đang đứng chờ Annie kết thúc buổi học.

"Sao mọi người cứ nhìn mình thế nhỉ?? Mình trong kì lạ lắm sao??"

Một loạt các suy nghĩ hiện lên trong đầu làm cô thấy ngượng và cố tìm kiếm một vị trí khác để tiếp tục chờ đợi.

Một lúc sau, mọi người dần ra khỏi lớp khi tiết học kết thúc nhưng cô vẫn chưa thấy được Annie. Cô lo lắng rằng mình đã bõ lỡ thời điểm mà Annie bước ra khỏi lớp.

"Không lẽ cậu ấy đã đi về rồi sao? Trời đang mưa thế kia. Không biết có đi nhờ ô của ai hay lại đội mưa mà về nữa..."

Đang suy nghĩ thì chợt thấy Annie đang đi cùng bạn ra phía cô, Annie khá bất ngờ khi thấy cô đang chờ ở đây.

"Cậu đến tận đây để đợi tớ à? Tớ không nghĩ là cậu sẽ có mặt ở đây lúc này đâu."

"Chúng ta về thôi, mưa cũng đã tạnh phần nào rồi, không về nhanh chút nữa mưa lại to hơn thì phiền lắm."

Cô thấy rất vui vì Annie vẫn còn ở đây, chào tạm biệt bạn học xong thì cô cùng Annie đi về kí túc xá.

Về đến kí túc xá mọi người hơi ngạc nhiên khi thấy cô và Annie về cùng lúc bởi lúc nãy cô có nhắn tin bảo là đã kết thúc tiết học khá sớm.

"Nếu đúng thì Layla đã chờ khá lâu để về cùng cậu đấy Annie."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Layla, cậu thật sự rất ấm áp đấy cậu biết không!"

"Chỉ là tớ muốn đi cùng cậu để cả hai không phải đi một mình thôi mà, không có gì to tát đâu. Cậu nói thế tớ sẽ thấy ngại lắm"

Khi Annie cười, nụ cười ấy tỏa sáng làm cô cũng bất giác cười theo, "Nụ cười ấy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net