Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm~~

1 buổi sáng lại bắt đầu, cô vươn vai ngồi dậy. Bắt đầu vệ sinh cá nhân, cô đánh răng xong sau đó chải chuốt lại bản thân và xuống bếp làm đồ ăn sáng. Năm nay cô cũng đã 18 tuổi và sống ở California (Hoa Kỳ), nhà cô sống cũng bình thường như bao người khác, cách trung tâm thành phố không xa mấy, nó vừa đủ cho 1 người sống và cô và người cho thuê căn nhà cũng rất tốt bụng. (Đây là ảnh minh họa nha mn):

Cô đã dọn ra ở riêng ở tuổi 16 vì cô không muốn ở lại nơi đã từng ruồng bỏ cô, một nơi chẳng ai yêu thương cô, và không coi cô là con người. Bố mẹ cô đã mất từ lâu, cô đã sinh sống với họ hàng lúc 5 tuổi, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới cô, lúc đó cô chẳng hay biết gì, và rồi khi cô càng lớn, cô đã dần hiểu ra mọi chuyện, cô đã từ biệt căn nhà đó và cô sẽ khiến những người đó hối hận.

Cô ngày đêm tất tần tật đi làm kiếm tiền ăn học, cô tự bương trải cuộc sống, chuỗi ngày đó vốn rất vất vả, không một ai bên cạnh, an ủi, chăm sóc cho cô, những ngày lễ, kì nghỉ, cô đều lủi thủi cô đơn một mình và làm bất chấp. Và rồi ngày cô hằng mong ước đã đến, cô đã xuất sắc tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào trường mà cô hằng mong ước: đại học Stanford. Ngày cô nhận được thư cô đã rất vui. Gần tới ngày học, cô nhận được thông báo tới trường xem danh sách.

Hôm đó cô tung tăng hí hửng tới trường, cô háo hức được tận mắt nhìn thấy ngôi trường mình hằng mong ước bấy lâu nay, đối với cô, ngôi trường đó chính là nơi cô sẽ được học ngành mà cô thích, được làm bác sĩ và cứu giúp mọi người, trở nên tài giỏi hơn và được nhiều người biết đến hơn, cô đã thề sẽ khiến những người đã bỏ cô phải hối hận.

Khi cô vừa tới trường, cảnh tượng đó đã khiến cô ngơ ngác và bật ngửa. Chưa bao giờ cô thấy một nơi nào lớn đến như vậy, cô vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô không lo nhìn đằng trước mà lo ngắm nhìn xung quanh và vô tình va phải 1 người, cô lúng túng xin lỗi liên tục, người đó quay lại và nói:

- Ừ, không sao. Lần sau để ý là được.

Và rồi quay lưng bước đi. Cô chẳng hiểu gì cả, nhưng con người đó đã để lại cho cô ấn tượng, mái tóc vàng cùng với ánh mắt không cảm xúc, đứng hình mất 5s thì cô đi tiếp. Cô tới chỗ xem danh sách lớp. Cô đăng ký học dược, khi đang dò tên thì có 2 cái tên khiến cô khựng lại, là Haitani Ran và Haitani Rindou. Hmmm... nghĩ gì thì nghĩ, cô dò tên thì thấy tên mình cũng cùng lớp với 2 người đó, cô cũng không quan tâm mấy nên sau khi xem xong cô đã quay trở về nhà.

Giữa đường cô có ghé qua 1 tiệm cafe, cô ghé vào mua 1 ly cappuccino, sau đó thì về nhà và chuẩn bị tập sách cho năm học mới này. Cô rất háo hức tới mức không ngủ được. Cô cũng có suy nghĩ thoáng qua về người cô vô tình đụng phải sáng nay. Người đó trông thật kì lạ, có gì đó rất bí ẩn, sau đó cô cũng thiếp đi. Còn về phía người bên kia, anh cũng đã suy nghĩ tới cô, dáng người nhỏ nhắn, cũng dth đó, khoan đã, anh đang nghĩ gì vậy, bỗng có 1 người từ đằng sau đập vai anh và nói:

- Nghĩ gì thế?

- Ừm... không có gì

- Ểh, hay tương tư cô em hồi sáng?

- Nghĩ gì vậy ông nội, cút đi dùm.

Nói rồi anh đã đạp ông anh của mình ra và đi về phòng, ông anh cũng không thuộc dạng vừa, xông thẳng vô phòng của em mình rồi chọc ''chó''

P/s: hmmm... lần đầu mình làm về hai anh em Haitani, mình cũng chưa biết gì nhiều tại mình ko đọc manga, thấy hay thì ủng hộ nhe, sai sót thì mình sẽ sửa lại. Lab u^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net