Thật quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình dạy học cho anh ta , tôi vẫn che giấu hành tung của mình cũng như những bí mật của ảnh . Trời ơi tôi phải nói là không thể chịu được những điểm xấu này luôn , tới độ tôi phải phàn nàn với anh ta quài . Riết rồi anh ta cứ bảo tôi : Em thật sự càng ngày càng giống người đã sinh ra tôi . Đấy coi chịu nổi không .

- Này anh có thể học hành tử tế đc không ?

- Cho tôi nghỉ ngơi 10p , tôi tặng em 1 chai nước suối . Không thu tiền .

- Thôi làm ơn dùm tôi . Nhanh nhanh học lẹ cho tôi còn về cơm nước .

- Gọi điện thoại nói người làm chuẩn bị sẵn là được rồi .

- Vậy cảm phiền anh cho tôi 1 người làm đi

- Được , tặng cho em một người . Không cần khách sáo .

Tới nước này tôi thật sự không nhịn nổi , trong lòng cuồn cuộn lửa . Chính là muốn dùng ngọn lửa công lí thiêu chết anh ta .

Cuối cùng ảnh cũng tha cho tôi về . Má ơi tôi cảm tạ thần linh , cảm ơn người đã nghe thấy lời cầu nguyện từ cái bao tử của tôi . Tôi phi về nhà với vận tốc ánh sáng và ăn cơm như một đứa bị bỏ đói lâu năm . Thề luôn đây đích thị là bữa cơm ngon nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ .

Ngày mai lại là một ngày dài . Thế là tui tắm rửa rồi lên giường đi ngủ .

11h30 trưa chuông điện thoại reng đinh tai nhức óc

- À ... lô . Ai dị ?

- Là tôi .

- Ừa .... tôi có biết anh . Có gì không ?

- Còn đang ngủ ?

- Ừm có gì không nói lẹ lên cho tôi còn ngủ nữa . Nhanh nhanh ...

- Giờ ra chơi ghé lớp tôi được không ? Muốn nhờ em chỉ giúp một số bài .

- Hửm .... không để chiều về học được à ? Sao gấp vậy ?

- Ừa gấp lắm . Tóm lại là 2h45 ghé phòng B617 gặp tôi .

- Ừa rồi rồi ... tắt máy đi cho tôi còn...

Tút tút tút .... tút tút ....
Lẹ thiệt , còn chữ ngủ chưa kịp nói hết . Thôi kệ tôi ngủ tiếp đây .

2h45 trưa tôi lết qua phòng ảnh . Nắng muốn chết mà tôi phải lội từ khu A qua khu B đó , thiệt biết hành hạ người khác mà .

- Triết Hàm tôi tới rồi nè .

Chời ơi lết quá tới đó tôi vừa mệt vừa quạo nên nói lớn không kiêng nể ai . Gặp thang máy hư phải cuốc bộ mấy tầng lầu coi quạo đc chưa , quạo điên người .

Ai trong lớp cũng dòm tôi hết luôn đó chời . Tôi liếc qua liếc lại kiếm bóng dáng trời đánh đó mà hổng thấy , còn tưởng đi lộn phòng phải chạy ra coi biển số phòng lại mấy lần . Một thanh niên cao hơn tôi một cái đầu bước tới

- Bạn kiếm Triết Hàm hả ?

- Dạ đúng rồi ... anh có biết Triết Hàm ở đâu không ?

- Nó vừa đi xuống lầu rồi .

Quỷ thần thiên địa ơi , tôi thiệt là tức mà rớt nước mắt không nổi .

- Dạ em cảm ơn .

- Em là ... gì của Triết Hàm vậy ?

Tôi chính là gia sư của anh ta , tôi muốn hét vào lỗ tai của anh luôn á .

- Dạ là bạn thôi ... bạn thôi .

- À ... à ...

Tôi không muốn ở đây tán gẫu chút nào , tôi muốn đi ăn , tôi muốn ngủ , tôi muốn làm cái khác cơ ...

- Hỏa Diễm ?

Nghe tiếng ai kêu , tôi quay đầu sang nhìn thì thấy anh ta , Triết Hàm đó . Hừ hừ máu nóng lại tuôn trào không cách nào dừng lại được .

- Cho em . Không lại cằn nhằn tôi này nọ .

Ồ hóa ra anh ta cũng biết trời nóng nực hành hạ 1 thiếu nữ đơn chiếc như tôi rất là độc ác , nên tự thân vận động đi mua trà sữa cho tôi . Hừm coi như anh cũng biết điều , bỏ qua bỏ qua hết . Tôi mỉm cười nhận ly trà sữa ...

- Cảm ơn . Gọi tôi qua có gì không ?

- Giải giúp tôi đề này đi . Chỉ cần đủ 5 điểm là đc .

- Ờ ... ừa đợi một xíu

Tôi tranh thủ giải lẹ cho anh ta rồi về , không ngờ từ bữa đó đã chấm dứt thời kì sống an nhàn của bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net