Chap 3: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, tôi cứ trằn trọc mãi:
- Giờ sao ta? Không lẽ mình bị "bê đê" rồi ư? Không được! Mẹ mà biết là quánh mình chết mất.!
Một lúc sau một tin nhắn từ messenger:
- Ê! Mai rảnh không chở tui đi học đi.
Đó là anh ấy sau vài tuần không gặp nhau kể từ lúc tôi chở anh ấy về và sau lần ấy tôi không chở nữa và lên trường tôi cũng không nhìn mặt luôn. Tính tôi xưa nay rất sợ "bê đê" vì nghĩ lỡ tụi nó đầy độc mình rồi bán nội tạng rồi sao :)
Sáng hôm sau, đúng 6:30 tôi đã có mặt ở đầu ngõ nhà anh. Khá là bất ngờ khi có cuộc điện thoại reng lên:
- Ê! Chạy sâu vô hẻm đi rồi tui ra đừng đứng đầu ngỏ nữa tui đi bộ ra mệt lắm biết không hả!
Sự bất ngờ của tôi lại tăng lên:
- ĐM! Thằng này nó cha mình hay sao vậy?!?
Thế nhưng tôi lại chạy vô hẻm để đón ảnh :) chả hiểu mình bị cái l** gì nữa hay mình yêu ảnh rồi -.-. Một lúc sau ảnh bước vội ra ..tôi lặng lẽ nhìn trộm khuôn mặt ấy nó vẫn như xưa trắng trắng hồng hồng hai má thì ửng lên trong lòng tôi lại có chút rạo rực nữa. Trên con đường đi tới trường thì trời hơi lạnh còn ảnh thì ngồi sau cứ vò vò tay mà khổ cái áo khoác ảnh lại không có túi mới đau chứ:
- Này! Lạnh không?
- Lạnh muốn teo chim luôn đấy.

- Vậy thì đút tay vào áo tui đi cho đỡ lạnh với lại đường còn xa cứ để vậy đi cho ấm.
Đang đi trên con đường vắng thì đột nhiên ảnh lại ngọ ngoạy tay trong túi áo:
- Ê! Làm gì vậy? - tôi la lên
- Tao bóp c* mày đấy!
- Ê bớt giỡn đi sắp trễ học rồi đấy.
- Để tao "ôm ấp" nó cho đỡ lạnh ha.
Bữa đấy tôi học thể dục nên mặc hơi mỏng nhưng không lẽ giờ tôi lại quay sang chửi lúc gần đến trường thì ảnh mới kêu tôi quay lưng lại.
- Tảo!
- Gì đấy?
- Quay lại đây!
- Làm gì?
Thế là một cái hôn môi mà tôi nhớ mãi luôn. Nó ngọt ngào như kẹo bông vậy giòn tan mãi. Rồi ảnh chạy đâu mất tiêu luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đammỹ