Chương 4 : Xin việc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Căn hộ của cô thuê gần trung tâm thành phố,  xung quanh bao phủ là hoa, trang trí gam màu trắng nhẹ nhàng thanh tĩnh mà u nhã. Đúng là khó kiếm khi giữa đô thành sầm uất với những cao ốc hiện đại lại xuất hiện một kiến trúc đặc biệt như vậy, không bị lẫn vào đâu, cảm giác như  lạc vào thời xưa, cổ điển mà cao quý. Vì thế nên căn hộ rất đắt, mặc dù là đại tiểu thư nhưng chi phí sinh hoạt mẹ cô cung cấp chỉ đủ mua thức ăn và vật dụng cần thiết, mua một căn hộ đắt giá như này cô đã phải bôn ba làm việc ở các công ty lớn, thức đêm là chuyện bình thường, cô còn phải mua trả góp trả nợ dần dần. Nhưng cũng đáng, căn hộ rất phù hợp ý cô, bên ngoài tuy trông cổ xưa nhưng bên trong lại mang chiều hướng hiện đại, nội thất cao cấp, tiện nghi. 

        Sau khi sắp xếp đồ xong, cô bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm, nhưng giờ việc tìm việc làm khá khó, cô nghĩ cũng nên sử dụng lợi thế của mình là lắm người quen. Phạm Di đăng nhập vào mạng xã hội, vào nhóm chat do nhóm bạn cô lập, trong đó toàn bộ bạn bè đều là nhưng tiểu thư nhà giàu quyền quý. Nhưng họ không giống những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh như chúng ta biết. Bạn của Phạm Di là tiểu thư được đào tạo bài bản từ nhỏ, ăn nói nhẹ nhàng, tư thế và phong thái đều xuất chúng, cầm kỳ thi họa thi từ ca phú đều thông thạo . Hơn nữa họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ nhau nếu người kia cần. Hội bạn của cô chỉ có ba người ( những tiểu thư như vậy đâu có dễ kiếm ) , thường ngày bàn luận với nhau về đủ thứ trên đời. Mọi người nghĩ những cô gái này là hoa sen trắng ngây thơ nhưng thực ra họ rất thông minh. 

             Vừa đăng nhập vào đã thấy một tin nhắn hiên lện 

      - Di Di cuối cùng cậu cũng onl rồi, mình chờ cậu mãi, tên KK kia có bắt nạt cậu không - cô gái nickname Địch Lệ hỏi 

        - Không có, hắn còn không muôn dây dưa với mìnhnữa mà

       - Vậy thì tốt quá rồi còn gì

     - Lệ Lệ mình có việc nhờ cậu, cậu có thể hỏi chỗ xin việc cho mình được không? Mẹ mình cắt phí sinh hoạt của mình rồi * icon mặt buồn *

    - Cô Phạm quả là lạnh lùng nha, yên tâm đi mình sẽ giúp cậu, à mà cậu mới về chúng ta đi ăn một bữa nha, mình sẽ gọi Yêu Yêu, cậu ấy cũng nhớ cậu lắm đó.

    - Được rồi mình sẽ mời các cậu. Giờ mình có việc phải off đây, nhớ thông báo cho cô ấy đó.

  - Okie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net