Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt năm lớp 12 ngắn ngủi tôi đã nhận được 3 món quà từ Thành, hai trong số đó là quà 20/10 và 8/3. Nói ra thì thật trùng hợp, lớp 12C cho các bạn nữ bốc thăm xem ai là người tặng quà và cả hai lần tôi đều bốc trúng tên của Thành. Các bạn nam trong lớp mua quà theo lố nên không có sự khác biệt, chỉ có khác một điểm duy nhất là chiếc thiệp viết tay.

Để miêu tả về chiếc thiệp thì không biết phải nói sao thôi nói thẳng vậy, đó chính xác là một mảnh giấy nhỏ trên đó chi chít những con chữ xiêu vẹo được viết bằng bút chì. Tôi tự hỏi sao chữ của mấy bạn nam tôi biết không ai viết đẹp hết vậy? Không đẹp mà còn khó đọc nữa! Thôi kệ có cái thiệp là vui rồi, không nên kén chọn.

8/3 tôi cũng có tặng quà lại cho Thành, đừng hiểu lầm gì nha, đó đơn giản là sinh nhật của Thành thôi. Cũng không hẳn là quà càng không phải cố tình tặng. Tôi hứa với Vy, Toàn, Tấn và Minh sẽ đem sữa chua handmade cho tụi nó ăn và vô tình biết hôm đó là sinh nhật Thành vậy nên đem thêm một phần để tặng.

    "Sinh nhật vui vẻ nha bạn cùng bàn một tháng!" Tôi đem một hộp sữa chua đặt trên bàn Thành.

Thật ra tôi đứng trước mặt Thành khoảng 10 giây rồi nhưng Thành dường như không nhận ra, chỉ lo cắm cúi trong cuốn sách lịch sử thôi. Đến khi tôi nói lời chúc mừng và đem hộp sữa chua che đi tầm mắt thì Thành mới ngước mắt nhìn tôi.

"Cám ơn bà nha Hạ!" Thành nhận bằng cả hai tay, thật lịch sự nha.

Đưa cho Thành xong tôi lại đi ship cho 4 người kia. Vừa đi ship vừa tán gẫu vài câu thì tầm 5 phút sau mới quay về lớp, bất ngờ là sau 5 phút đó tôi vẫn thấy hộp sữa chua trên tay Thành và Thành cứ nhìn chầm chầm không ăn cũng không cất đi. Sợ có độc hay sao? Chưa làm công an nhưng sao lại đa nghi dữ quá vậy!

Giờ ra chơi tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn trên Messenger: "Sữa chua ngon lắm, cảm ơn quà sinh nhật của bà!"

Tôi trả lời vô cùng thảo mai: "Ông thích là tui vui rồi."

Mặc dù không thân với Thành lắm nhưng trong một lần tình cờ lại nhận được sự ấm áp của bạn ấy. Kể ra thì cũng thú vị, người nam đầu tiên quan tâm đến chuyện của chị em phụ nữ lại là một người bạn không mấy thân quen.

Trước giờ mỗi lần đến tháng tôi thường bị đau bụng - đau ở mức có thể chịu được. Đến cuối năm 12 nó lại trở nên nghiêm trọng hơn, chắc do thường xuyên thức khuya học bài rồi cộng thêm một ít căng thẳng thi cử nữa. Thật sự rất đau, đau đến xanh cả mặt. Một tay viết bài một tay ôm bụng, chỉ mong đến lúc chuyển tiết thật nhanh - lúc đó có thể trốn sang một góc ngồi xổm và ôm lấy chiếc bụng. Không rõ động tác này có tác dụng hay tác hại gì không, chỉ biết làm như vậy sẽ bớt đau hơn.

"Bị sao vậy Hạ?" Hình như Thành đi gọt bút chì. (Phía sau tôi là thùng rác)

Thanh trả lời giúp tôi vì tôi không thể nói chuyện nổi: "Hạ tới tháng."

Không biết mọi người thấy vấn đề tới tháng này nói ra với nam thì có ngại không, còn lớp tôi tư tưởng rất tiến bộ nên những việc như này nói ra rất bình thường. Thậm chí lúc học thể dục, lớp trưởng là nam còn chủ động nhắc "bạn nào tới tháng thì qua ghế ngồi đi."

"Có muốn tui lên phòng y tế xin thuốc giảm đau dùm không?" Thành quan tâm hỏi.

"Cám ơn ông nhưng không cần đâu." Tôi cảm động vô cùng.

"Vậy làm sao giờ?"

"Để tui ngồi vậy là ổn rồi." Tôi mỉm cười đáp.

Thành mang dáng vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, chần chừ nán lại vài giây rồi chậm rãi về chỗ.

"Bớt đau chưa Hạ?" Tôi tưởng Thành quan tâm xã giao vậy thôi nhưng đến lúc học thêm bạn ấy lại hỏi thăm lần nữa.

"Hả, đau gì?" Không nghĩ Thành sẽ để tâm tới việc này nên có chút mờ mịt.

"Vụ đau bụng đó."

"Cảm ơn nha, bớt đau rồi." Nếu lúc sáng cảm động một phần thì giờ đã lên đến mười phần rồi.

"Nghe nói ăn sô-cô-la sẽ giảm đau." Thành lấy ra một thanh sô-cô-la từ trong balo ra.

"Cho tui hả bạn cùng bàn cũ, cảm ơn nha!" Tôi nhận thanh sô-cô-la bằng hai tay.

Cảm giác thật ấm áp làm sao, tâm trạng vì vậy trở vui nên vui vẻ và chắc do ảnh hưởng của tâm lý nên tôi thấy bớt đau hẳn. Tôi là vậy đó, chỉ với một điều nhỏ bé cũng đủ để vui vẻ cả ngày.

Câu chuyện nhỏ: Họa hoa đào.

Lúc còn nhỏ tôi thường được mẹ dẫn đi du lịch chung với cơ quan và tình cờ quen biết một thằng nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi - con của đồng nghiệp của mẹ. Tôi với thằng nhóc cũng không thân lắm chỉ là lúc đi chơi có nói vài câu. Sau đó, trong một lần tình cờ gặp lại tôi thuận miệng hỏi nó đang đi học ở đâu, nó nói đang đi học nghề điện lạnh, nó còn nói tôi từng bảo với nó là nên đi học nghề đấy. Tôi cũng cảm thấy lạ, không nhớ mình từng nói về vấn đề này bao giờ hơn nữa tại sao nó lại nghe lời học nghề đó? Lúc tôi tạm biệt nó mời tôi add friend trên Facebook.

Sau đó, nó cứ liên tục nhắn tin cho tôi, hỏi đủ thứ "Chị khỏe không?", "Chị ăn cơm chưa?", "Chị đi học vui không?"... Tôi cảm thấy thật phiền nên thường nói mình bận, tưởng làm vậy để nó biết tôi đang cự tuyệt và không phiền nữa. Tiếc là nó có vẻ nó không nhận thức được, bực quá tôi unfriend luôn và hôm sau nó tìm đến trường tôi.

Giờ ra về tôi vô tình nhìn thấy nó nên cố tình trốn đi vì không muốn gặp. Đang núp sau bụi cây, không biết từ lúc nào Thành đã đứng cạnh tôi, người hơi cúi xuống, mắt nhìn theo hướng tôi đang nhìn: "Làm gì ở đây vậy Hạ?"

Tôi rầu rĩ nói: "Đang trốn."

Thành khó hiểu hỏi: "Trốn ai?"

Tôi đem câu chuyện kể cho Thành nghe, bạn ấy bảo tôi đứng đó đi. Nói rồi Thành đi về phía thằng nhóc đó, không biết hai người đã nói gì, chỉ 5 phút sau Thành quay lại nói tôi yên tâm đi thằng nhóc sẽ không làm phiền tôi nữa. Quả đúng như Thành nói, thằng nhóc không còn làm phiền tôi nữa. Chỉ là tôi thắc mắc Thành đã nói gì với nó, hỏi mãi mà vẫn không chịu khai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net