Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói xa mặt cách lòng còn đằng này chỉ cách nhau có một cái lớp thôi cũng đủ để xem là lắm xa rồi. Hình như không liên quan, có phải người yêu của nhau đâu mà nói như thế. Chuyện là Toàn có bạn gái, bạn đó tên Nhung học cùng lớp với Toàn.

Khi biết hai người quen nhau thì Tấn rất ngạc nhiên vì Nhung khác hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của Toàn. Nhung có một mái tóc ngắn ngang vai, nấm lùn chỉ cao khoảng 150cm, rất cá tính, thích chơi Liên Minh Huyền Thoại. Nghe nói thành đôi là nhờ chơi game, tôi cũng không tìm hiểu nhiều về chuyện của họ.

Để nói về sự cá tính của Nhung, có thể dùng một câu "dám yêu dám nói" để miêu tả. Lúc đó lời đồn về tôi và Toàn vẫn còn tồn tại, một ngày sau cắm trại tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ gửi đến, thật ra lúc đầu người đó add friend nhưng tôi thường không chấp nhận lời mời của những người không quen.

"Hi, tôi có thể hỏi bạn một việc không?"

Tôi: "Xin hỏi bạn là ai?"

Người đó bắt đầu giới thiệu: "Vậy để tôi giới thiệu. Tôi tên Nhung, học cùng lớp với Toàn. Có tin đồn là hai người thích nhau hả?"

Tôi lấy làm lạ vì sao bạn này lại hỏi tôi như vậy, không vội trả lời nên tôi hỏi ngược lại bạn đó: "Bạn hỏi vậy là có việc gì không?"

Người đó không ngại ngùng trả lời tôi ngay: "Tôi thích Toàn nhưng nghe nói hai người thích nhau nên muốn xác nhận."

Ôi thì ra là vậy, tôi phải nhanh chóng giải thích mắc công Toàn lại bị người ta hiểu nhầm thì không hay đâu: "Tôi với Toàn là bạn bè."

"Hai người là bạn bè vậy thì tôi đi tỏ tình với Toàn nha?" Bạn đó xác nhận lại.

Tôi dừng khoảng vài giây vì chẳng biết nên trả lời "được bạn đi đi" hay "bạn đừng đi, tôi cũng thích Toàn", câu nào cũng không ổn. Sao có thể cổ vũ người khác đi tỏ tình với người mình thích chứ, vế sau cũng không được vì tôi thích Toàn là chuyện của tôi đâu có ảnh hưởng đến việc bạn ấy đi tỏ tình. Chẳng biết nói gì tôi đành nói sang chuyện khác, không tán thành cũng không đồng ý: "Tính Toàn tốt lắm, chơi với bạn bè rất nghĩa khí và cũng rất ga lăng với phái nữ."

"Đồ ngốc." Hạ nóng nảy nói.

Tôi: "Cái gì mà ngốc, ai ngốc?"

"Sao mày không đi đấu tranh đi." Hạ nóng nảy tức giận.

Lấy gì để đấu tranh, lấy tình cảm đơn phương ra đấu à? Lúc nhắn tin với bạn đó còn cảm thấy rất bình thường mà sao giây phút này trái tim tôi lại kỳ lạ đến vậy, nó không đau nhưng lại rất khó chịu. Tôi nghĩ nếu nó đau thì tốt biết mấy, nó đau có khi còn dễ chịu hơn cái cảm giác không có ngôn từ nào để hình dung này.

Hạ trầm tĩnh yên lặng nãy giờ mới mở miệng: "Dù có nói gì thì cũng vậy thôi. Quyền quyết định vốn không nằm chỗ Hạ vậy nên đừng trách Hạ nữa."

Hạ nóng nảy cũng chỉ có thể hập hực bỏ đi. Người ta đã không thích mình thì dù cho người khác có đến tỏ tình cũng không liên quan đến mình. Nếu đã biết được đáp án rồi thì cần chi đấu tranh nữa, điều đấy chỉ khiến đôi bên khó xử thêm thôi.

Hạ trầm tĩnh nhẹ nhàng khuyên bảo: "Tốt nhất đừng đặt người không có tình cảm với mình vào trong tim nữa, người đau khổ nhất là chính mình."

Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không có khả năng đơm hoa thì thôi yên vị là một người bạn không hơn không kém đi.

Sau đó, tôi cũng không thấy động tĩnh gì của Nhung, cũng không dám nói chuyện với Toàn nhiều nữa vì sợ làm phiền thời gian yêu đương của hai người họ. Không rõ Nhung đã theo đuổi Toàn bằng cách nào mà vừa trở lại trường sau thời gian được nghỉ Tết đã thấy hai người họ đi cùng nhau rồi. Suốt hai tuần sau Tết, tôi và Toàn hầu như không nói với nhau câu nào kể cả chuyện có người yêu, tôi cũng giả vờ không biết vì muốn đợi Toàn chính thức nói ra.

Có một đống người lần lượt chạy đến hỏi tôi: "Bộ thằng Toàn với con Nhung quen nhau thật hả?"

Không biết phải trả lời những người này như thế nào, tại sao không đi hỏi chính chủ mà lại hỏi một người ngoài cuộc như tôi. Mỗi lần các người hỏi câu đó tim tôi lại như đang rơi xuống một bậc, cứ rơi như vậy cho đến một ngày Toàn nhắn tin cho tôi.

"Tui có người yêu rồi." Một cái tin nhắn rất đơn giản, tách từng chữ ra thì không có vẻ gì bất thường nhưng khi ghép lại thành một câu lại khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Đã biết từ một vài người khác." Chuyện của một người bạn thân thiết lại biết từ những người khác, thật buồn cười. Họ chạy đến hỏi tôi rồi chỉ cho tôi xem khung cảnh hai người sóng vai nhau đi trong sân trường, cùng ngồi trên một băng ghế đá.

Toàn chỉ đáp lại tôi một chữ "ừ".

Chỉ đơn giản vài dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại đẩy tim tôi xuống vực sâu. Ngoài mặt thì tôi vẫn tỏ ra bình thường, có mấy ai biết tôi khó chịu đến nhường nào. Từ lúc đó, tôi với Toàn ít trò chuyện hơn, lúc gặp nhau ở trường cũng chỉ gật đầu chào rồi vội vã bỏ đi. Sau này, tôi lại không muốn gặp Toàn nữa nên vừa nhìn thấy bóng dáng là tìm con đường khác để tránh đi.

Đến khoảng cuối tháng 4, tôi bắt đầu nghe tin hai người họ chia tay và chính chủ cũng không nói lời nào với tôi. Tất cả tin tức tôi đều nghe từ miệng người khác.

Lúc 7 giờ của một buổi tối nọ, đang ở nhà thì có số điện thoại lạ gọi đến, tôi lấy làm lạ nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

"Alo, xin hỏi là ai vậy ạ?"

"Con là Hạ phải không? Dì là mẹ của Toàn."

"Dạ dì gọi con có việc gì không?" Tôi lấy làm ngạc nhiên vì sao lại gọi cho mình.

"Nghe thằng Toàn nói nó đi chơi bạn, dì gọi nó không được nên mới gọi con."

"Dạ?" Đầu tôi bắt đầu nhảy số, có liên quan gì đến mình à? Lâu rồi mình không có đi chơi với Toàn nha, rồi nói sao bây giờ, thôi "dạ" đại đi. Lần đầu bao che việc xấu nên cũng hơi sợ, tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Con đưa máy cho nó được không?" Tôi thừa biết nếu mình nhận là đi chung thì thế nào dì ấy cũng nói câu này à.

Tôi nhắm mắt nói dối: "Toàn đi nhà vệ sinh rồi dì, đợi bạn ấy ra con nói bạn ấy gọi cho dì."

"Dì cảm ơn con!"

"Dạ không có gì đâu. Vậy con tắt máy nha. Tạm biệt dì." Cuộc gọi vừa tắt tôi tức tốc gọi cho Toàn, mặc dù lúc nãy dì ấy nói là đã gọi mà Toàn không nghe máy nhưng tôi vẫn muốn gọi thử. Vừa gọi vừa cầu nguyện cho Toàn nhanh chóng bắt máy. Chắc do tôi may mắn nên vừa gọi một cuộc là Toàn đã bắt máy ngay.

Điện thoại vừa được kết nối tôi vội nói: "Alo, dì mới gọi vào máy tui kiếm Mosquito nè. Nhanh gọi lại đi, tui nói ông vừa đi nhà vệ sinh."

Toàn: "Tui đang trên đường về."

Chẳng lẽ ý muốn nói trên đường về thì không cần gọi, thôi kệ đi dù sao tôi cũng chỉ có thể giúp bao nhiêu đó thôi. Tôi cũng không còn gì để nói đang định tắt máy bỗng nghe tiếng của Toàn.

"Tui sẽ ghé qua nhà Witch."

"Ghé qua nhà tui chi?" Tôi không hiểu.

Có vẻ bộ não của Toàn hoạt động rất hiệu quả, rất bình tĩnh nói: "Gọi lại bằng máy Witch thì mẹ sẽ tin hơn, không nói nữa tui sắp đến rồi."

Biết mệt tim như vậy thì ban đầu dù có kề dao vào cổ thì cũng không giúp. Để tiết kiệm thời gian tôi chạy ra cửa chờ sẵn, hơn 5 phút sao Toàn đến. Toàn từ từ tháo nón bảo hiểm ra, tháo khẩu trang, tháo găng tay ra (chàng Ma Kết hơi bị điệu lúc nào cũng bao bọc kín vậy đó mà không trắng nổi). Tôi thì gấp lắm rồi mà người kia cứ như không phải việc của mình, còn có tâm trạng mua trà sữa cho tôi nữa, đúng là "Hoàng đế không vội thái giám lại vội."

"Nhanh lên đi!" Tôi mở sẵn điện thoại rồi, chỉ chờ ấn một cái là có thể gọi.

Điện thoại vừa kết nối là dì ấy nhận ngay: "Alo mẹ, gọi con có việc gì không?"

"15 phút nữa con về. Không có gì thì con cúp máy nha. Bye mẹ." Chắc là dì ấy hỏi Toàn bao giờ về, Toàn vừa trả lời điện thoại vừa lấy ly trà sữa đưa cho tôi.

Tôi thảnh thơi cầm ly trà sữa uống, đợi Toàn nói chuyện điện thoại xong mới bắt đầu hỏi: "Đi đâu mà mẹ gọi không nghe máy vậy?"

Toàn cười cười không nói, không nói thì thôi tôi cũng không muốn biết. Đã lâu vậy rồi chúng tôi không còn trò chuyện cùng nhau nữa. Cảm giác vừa gần lại vừa xa.

Tôi chỉ chỉ vào ly trà sữa nói: "Ly trà sữa này coi như trả công tui đó hả? Vậy tui sẽ không cảm ơn đâu."

Toàn cũng không đáp lại lời tôi mà vẫn đứng đó, tôi cũng không còn gì để nói nữa xoay người chuẩn bị đi vào nhà.

"Chia tay rồi." Một giọng nói quen thuộc nhàn nhạt phát ra từ phía sau.

Tôi khựng lại một chút, xoay người lại nhìn Toàn. Một phút trôi qua mà cả hai cũng không ai nói gì, tôi nhẹ nhàng gật đầu coi như đã nghe thấy. Có trời mới biết vì sao tôi không nói gì, vì trong đầu tôi là hàng tá câu hỏi đang đặt ra: Sao lại nói với mình? Là kêu mình tiến tới sao? Là cho mình cơ hội sao? Là muốn tỏ tình sao?...

Rồi lại tự mình đánh tan suy nghĩ của bản thân: "Đừng tự mình đa tình nữa, người ta chỉ là thông báo cho mình biết thôi. Dù gì cũng là bạn bè của nhau mà."

Sau cùng lời tôi thốt lên lại không mấy liên quan đến những suy nghĩ trên kia.

"Bộ Mosquito với thằng Hải hẹn nhau chia tay chung hay gì? Có biết là sắp thi rồi không, làm vậy ảnh hưởng tâm trạng thi của con gái nhà người ta rồi sao. Mà khoan đã, đừng nói là vừa đi nhậu với nó về đấy nha." Tôi lải nhải vì cảm thấy thương cho cô bạn Thanh Thanh của mình.

Toàn cười đánh tan bầu không khí đang ngưng trọng này: "Hôm nay không có gì cho tui hả Witch?"

Mấy lần trước Toàn đến tôi đều cho Toàn mấy món quà vặt nhỏ.

"Không có." Tôi vừa nói vừa xoay người đi vào nhà.

Sau đó lại nhỏ giọng cố tình không để cho người nào đó nghe được lảm nhảm một câu hay dùng với Vy: "Có tui nè lấy không, đem về nuôi chỉ uổng cơm uống gạo."

"Cho thì lấy." Tôi kinh ngạc quay người lại, trên miệng và trong mắt người đó như phảng phất ý cười. Cũng có thể tôi nhìn lầm, trời khá tối mà khoảng cách có chút xa.

Câu chuyện nhỏ: Làm mai.

Thông thường thì giáo viên sẽ cấm học sinh yêu nhau nhưng thầy chủ nhiệm lớp 12 của tôi, à không hình như giáo viên trường tôi là một ngoại lệ. Giáo viên trường tôi chưa bao giờ cấm học sinh quen nhau mà còn rất tích cực hóng hớt xem học sinh lớp mình đang quen học sinh lớp ai để còn biết "sui gia" là ai nữa.

Thầy chủ nhiệm của tôi còn năng nổ hơn, thầy chủ động đi chọn mặt gửi vàng kiếm "rể" luôn chứ không còn ngồi yên để hóng nữa. Trong lớp tôi có hai bạn được thầy đi làm mai cho là bạn Thanh với tôi. Haha là tôi đó nha.

Một hôm thầy đột nhiên hỏi Thanh, có bạn trai chưa? Thanh thẹn thùng lắc đầu, thật ra là có rồi mà không dám nói thôi.

Thầy trêu trọc nói: "Thầy thấy thằng Hải ở lớp 12A được lắm, chịu nó không thầy làm mai cho."

Thầy vừa dứt lời là cả lớp cười ầm lên. Một bạn nào đó nhanh miệng nói: "Thầy làm mai bồ người ta cho người ta là sao vậy thầy."

Lúc này mặt của Thanh càng đỏ hơn, chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn thầy.

Còn tôi thì thầy đi hỏi bên bạn nam, tình cờ là ngay lớp 12D nên thằng Tấn kể lại cho tôi.

Tấn: "Hồi sáng thầy mày đi làm mai cho mày đó."

Tôi hào hứng hỏi tới tấp: "Vụ gì? Là sao? Kể nghe coi."

"Hồi sáng lúc thằng Phú lên bảng trả bài đó, đột nhiên ổng hỏi có bạn gái chưa để ổng giới thiệu cho. Ổng nói lớp thầy có con nhỏ tên Xuân Hạ Thu Đông gì đó hợp với con lắm. Chịu không thầy giới thiệu cho. Rồi thằng Phú mới hỏi thầy sao hợp. Ổng nói hai đứa con về chung nhà là con không sợ bị giành nói, nó hiền ít nói lắm."

Tôi cười haha: "Thiệt hả, ê mà thằng Phú đó là ai? Ngày mai chỉ tao coi mặt coi."

Nói xong rồi tôi lại quay qua làm bộ hờn giận trách Vy: "Bạn với chả bè, chuyện vậy mà cũng không kể cho tui nghe. Quá thất vọng, tui sẽ dùng một đêm suy nghĩ về tình bạn này mới được."

Vy "ui là trời" một tiếng rồi mới thành khẩn nhận lỗi: "Dạ lỗi em, em xin lỗi chị ạ."

Tôi giả vờ suy nghĩ rồi lại làm ra vẻ đại nhân đại lượng: "Tạm tha đó."

Người nào đó từ nãy đến giờ im lặng nói: "Bộ thích lắm hả Witch?"

"Vui mà." Tôi cười nói.

Người đó liếc tôi một cái, rồi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net