Cùng một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh những câu chuyện vì tôi đã biến những điều đã trải qua thành những mẩu chuyện nhỏ, rồi đem kể với người bạn thân thiết. 

Sáng hôm sau tôi đem câu chuyện về nhân vật tên Toàn kể với Vy, cô bạn thân thiết từ những năm cấp 1 nay cũng là bạn cùng bạn. Vy là một người có vẻ ngoài nhỏ nhắn, tính cách thì điềm tĩnh và thường là nạn nhân khi phải nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của tôi. 

Không biết Vy có thấy phiền không vì mỗi khi tôi kể chuyện thì nó không những lắng nghe mà còn bình luận nữa, vừa kể xong thì nó đã hỏi: "Thằng đó trông như thế nào?"

"Nó cũng cao hay mặc đồ màu đen, full cây đen, mặt nó thì..." Đang nói thì có một người đi ngang qua chúng tôi rồi ngồi vào chiếc bàn phía sau (tôi ngồi bàn đầu). Thật ra không có gì đáng nói nếu bạn ấy không cho tôi cảm giác giống nhân vật tên Toàn ngày hôm qua.

"Mặt nó như thế nào, chắc lại quên rồi chứ gì." Vy nói với vẻ tôi hiểu bà quá rồi.

Không thể xác định người ngồi sau tôi hiện tại và người tên Toàn hôm qua là cùng một người hay không, tôi kéo Vy hỏi một câu không liên quan: "Ê thằng ngồi sau mình tên gì dợ?"

"Tên Toàn. Ui là trời người ta ngồi sau cả tuần rồi nó còn không biết tên." Vy là ban cán sự lớp, phụ trách làm sơ đồ lớp với tính cách khá thân thiện nên nó đã quen biết hết các bạn trong lớp.

"Nó là thằng tao vừa kể đó." Tôi dùng giọng nói chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe.

Vy làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, không tin: "Thật không? Hay lại nhầm người nữa đó bà."

"Thật mà, chắc chắn 100%. Mày không tin thì tao có thể hỏi thử." Dù có đang không thích người hôm qua đã truy cùng đuổi tận thì vấn đề nhận dạng một người đối với tôi quan trọng hơn, nhất định phải thu về đáp án chính xác.

Vy nhìn tôi rồi làm ra bộ dáng "chờ xem bà lại nhìn nhầm người". 

Tôi quay xuống vô cùng thảo mai hỏi: "Hi! Cho mình hỏi có phải bạn học chung lớp tiếng Anh với mình không? Nhìn bạn có chút quen."

Bạn ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười nói: "Phải. Có gì không?"

"À. Không có gì đâu, cảm ơn bạn." Đột nhiên tôi cảm thấy nụ cười đó thật ngứa mắt.

Tôi nhanh chóng quay lên nhìn Vy với ánh mắt "thấy chưa đã bảo tao không nhìn sai mà". 

Giải quyết xong vấn đề nhận dạng, tôi lại quay xuống lần nữa để hỏi cho ra lẽ sao hôm qua đối xử với nhóm tôi như vậy: "Sao hôm qua bạn đuổi cùng giết tận nhóm tui vậy, có ai làm gì bạn đâu à."

Thay vì trả lời tôi bạn ấy lại cười rồi nói sang chuyện khác: "Nghe bạn nói với Nhi là áo dài bị người ta làm văng nước lên à."

"Phải!" Hỏi một đằng bạn ấy trả lời một nẻo.

Chuông reo lên rồi mà vẫn chưa trả lời, tôi có chút hoài nghi có phải nhân vật này là người làm văng nước lên áo tôi không, nếu thật sự là người này thì chính xác là oan gia ngõ hẹp rồi, nhưng không có bằng chứng thì làm gì được đây.

Cuộc sống của học sinh cấp 3 cũng rất bình thường, ngoài việc học ở lớp thì còn có những buổi học thêm. Tôi cảm thấy định mệnh rất biết cách trêu đùa con người, nó xô đẩy cho tôi và Toàn học cùng lớp học thêm Toán một lần nữa. Có khi là trùng hợp thôi vì giáo viên Toán của lớp mở lớp dạy thêm, đa số các bạn trong lớp đều đăng ký học và tôi cũng vậy. Lớp tiếng Anh là thứ 2-4-6 và lớp toán là thứ 3-5-7 vậy nên ngoại trừ gặp mặt trên lớp ra còn phải gặp ở cả hai lớp học thêm.

Tính của Toàn không những năng động mà còn hòa đồng nên rất nhanh đã kết bạn với gần hết lớp, tôi nằm trong số còn lại hoặc cũng có thể giữa chúng tôi đã kết thành một loại liên kết khác - kẻ thù. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net