Lời tỏ tình như có như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi đã bao giờ thử tỏ tình chưa? Tôi nghĩ chắc là có, không chỉ một mà đến tận hai. Cả hai lần điều không chính thức, chia ra làm hai thể loại lời nói và chữ viết.

Đầu tiên là lời nói, giờ ra chơi một hôm nào đó Vy mở một lớp tiếng Thái nhỏ cho tôi.

Vy hỏi tôi: "Tui đố bà nè "Sabaai dii mai" là gì nè?"

"Tui biết nha, đó là "Bạn khỏe không?" đúng không?" Tôi tự tin nói.

"Giỏi vậy?" Vy khen ngợi tôi.

"Khob khun lời khen của khun pee Vy mak mak loey!" Tôi với Vy hay nói chuyện kiểu trộn ngôn ngữ như vậy lắm. Chúng tôi vẫn hay đùa với nhau rằng ai mà nghe hai đứa nói chuyện thì thế nào cũng bảo hai đứa nói khùng nói điên cho coi. (Đại ý của câu trên là cám ơn lời khen của chị Vy rất rất nhiều.)

Tôi với Vy ngồi xàm xàm như vậy mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Được một lúc có người tò mò chen vào hỏi: "I love you trong tiếng Thái là gì Vy?"

Được hỏi ngay cái mình biết nên tôi nhanh nhảu cướp lời Vy: "Chan rak ter."

Vy có vẻ rất hài lòng với người học trò đầy tiềm năng như tôi, nó chỉ vào tôi với vẻ tự hào đầy phấn khích giới thiệu: "Trợ giảng của tui đó."

"Gì gì gì nói lại coi."

Chắc do nói nhanh quá với lại tôi nói chuyện cũng không lớn lắm nên người nào đó không nghe rõ.

"Có vậy mà cũng nghe không được, Mosquito nên đi khám tai." Tôi lắc đầu cảm thán, rõ ràng là ngồi sau tôi chứ có ngồi cuối lớp đâu.

Sau đó tôi nghiêm túc chân thành nói lại một lần nữa: "Chan rak ter."

Tôi không biết đây có phải là lời tỏ tình không nữa. Lần đầu tiên tôi nói là theo phản xạ nhưng lần hai là người nói có ý người nghe vô tình.

Lần tỏ tình thứ hai là chữ viết, cụ thể là một bài thơ. Lúc rảnh rỗi tôi cũng hay làm thơ, thơ của tôi cũng chỉ xoay quanh thiên nhiên cây cỏ mây trời thôi. Năm 12 dù học khác lớp nhưng tôi và Toàn vẫn cùng học thêm lớp Toán. Một buổi chiều đẹp trời tôi đi học sớm, rảnh rỗi không gì làm đột nhiên ngẫu hứng làm vài dòng thơ.

Tôi mải mê ghi ghi chép chép mà không phát hiện có người nào đó đang đọc ké: "Suốt ngày làm mấy bài thơ chủ đề này không chán hả? Hay là chỉ biết chủ đề này thôi."

"Mosquito! Kệ tui." Tôi lấy tay che bài thơ vừa viết xong lại, vội vàng giấu đi.

Toàn thách thức tôi: "Thách Witch làm được chủ đề khác đó."

"Nếu làm được thì thua  cái gì?" Tôi đương nhiên không thể để người nào đó xem thường.

"Kẹo."

"Bình thường quá." Dù tôi thích kẹo nhưng như vậy thì quá không đủ sức hấp dẫn rồi.

"Sầu riêng."

"Chấp nhận thách thức."

Vì trái sầu riêng tôi càng phải ra sức. Sau vài lần đặt bút xuống viết rồi lại bôi mãi mà chưa tìm được ý tưởng (tôi dùng viết chì). Một câu hoàn chỉnh cũng không thể viết ra, chợt nhìn thấy chiếc bóng của người nào đó rồi hồn tôi thả theo mây gió lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh táo lại thì bài thơ cũng đã viết xong.

"Tôi thích cậu, thích nhiều hơn cậu nghĩ.

Lúc giận hờn vì cậu không thích tôi.

Tôi ngớ ngẩn nhận ra mình chưa nói.

Nhưng nói rồi liệu cậu có thích tôi?"

Dù ý thức được nội dung lời thơ mình viết nhưng tôi cũng không có ý định không cho Toàn xem, ngược lại có chút gì đó phấn khích.

"Xong rồi Mosquito." Tôi đem bài thơ quơ quơ trước mắt Toàn.

"Đưa đây coi." Toàn bắt lấy tờ giấy.

Tôi hồi hộp quan sát biểu cảm của Toàn.

Bài thơ ngắn lắm chỉ có bốn dòng, đọc đến cuối mỗi dòng Toàn gật đầu một cái. Đợi khi Toàn đọc xong tôi mang vẻ mặt mong chờ hỏi: "Sao hả? Ok không? Có sầu riêng không?"

Toàn gấp tờ giấy lại: "Cũng tạm được."

"Đã nói là đừng bao giờ coi thường người khác rồi mà." Tôi ra vẻ tự đắc nhưng vẫn biết trình độ mình rất là nghiệp dư, nghiệp dư hơn cả nghiệp dư.

Hai lần tỏ tình chỉ đơn giản như vậy, tựa như tỏ tình nhưng lại tựa như không.

Không chỉ có Toàn bị hỏi về việc có thích tôi hay không, tôi cũng bị vài bạn cùng lớp nửa thật nửa đùa hỏi như thế. Tấn nói tôi thích Toàn nhưng Toàn không tin, bạn bè nói Toàn thích tôi thì tôi lại không dám tin vì bản thân tôi cũng không phân biệt được tình cảm Toàn dành cho mình rốt cuộc là tình bạn hay tình yêu.

Đoạn tình cảm đó ngự trị trong tim tôi rất lâu, lâu đến mức tôi không còn nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Không biết đến khi nào nó bị tan biến hay nó có thể tan biến hay không? Nhưng rồi có một ngày - ngày người đó cùng cô gái khác tiến vào lễ đường, tôi lặng lẽ lấy chiếc điện thoại di động mở ra mục danh bạ, đem cụm từ "Mosquito" đổi thành "Phạm Thanh Toàn".

Sau này, tôi lại nghe một người nói rằng bước đầu tiên quên đi một người chính là chuyển biệt hiệu của người đó về tên thật của họ. Phải chăng tôi đã bắt đầu quên đi người đó? Tôi không dám khẳng định vì đằng sau cụm từ "Phạm Thanh Toàn" kia, tôi còn mở thêm một cái ngoặc đơn cho từ Mosquito, như một đoạn ký ức đã từng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net