Chương 10 + Thông báo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Một khoảng im lặng dài lê thê. Hạnh nép mình trên ghế, hai tay miết vạt áo nhàu, trầm ngâm nhìn chén nước đã nguội phía trước. Hà khẽ nghiêng người, len lén gần Hạnh thêm một chút, cái nón vẫn không ngừng phe phẩy trong không khí.

Nắng vẫn đổ xuống sân nhà. Vườn sau thi thoảng vang lên tiếng con gà mái mơ cục ta cục tác. Mấy tàu chuối đung đưa theo gió, đổ bóng qua song cửa sổ cũ kĩ in xuống nền nhà lát gạch đã ố vàng.

Trong nhà một bầu ngột ngạt.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài như đang so gan.

Cuối cùng, vẫn là Hạnh lấy được ở đâu ra can đảm, quay sang hỏi Hà:

- Mấy năm nay... Hà đi đâu?

Hạnh ngờ đâu mặt mình với mặt Hà từ bao giờ đã gần sát lại, nên chỉ khẽ quay sang đã suýt nữa chạm môi phải má Hà. Hơi thở phả vào da người con trai kia còn kịp quay lại làm nóng ran mặt mày, Hạnh vội vã ngồi dịch ra xa một ít. Hà hơi sượng sùng, đần mặt ra nhìn vào khoảng không trước mắt một lúc. Mãi sau, khi Hạnh còn quên mất mình vừa hỏi câu gì, Hà mới đột nhiên mở miệng:

- Nhiều nơi lắm. Lang bạt khắp chốn, chẳng thiếu đâu nữa...

- Sao phải đi? Ở làng chẳng tốt à? - Hạnh khẽ thốt. - Người ta bảo Hà ham danh hão. Bảo Hà đủ lông đủ cánh rồi, làng không giữ được...

Hà cười giễu. Nhưng Hạnh nhìn ra nụ cười ấy có bao nhiêu ê chề, bao nhiêu thất vọng hay cả hi vọng nhỏ nhoi.

- Người ta không chê tôi ngu à? Bên ngoài kia rộng lớn quá, nhưng thiếu tình người. Cái gì cũng vội vã, cũng bận rộn. Không có khoảng trống cho văn chương của tôi nảy mầm, Hạnh biết không?

Lại là một khoảng lặng thật lâu. Hạnh ngây ra như phỗng, mắt nhìn đăm đăm xuống vạt áo sậm màu. Hà thẫn thờ. Một chút canh cánh trong lòng vợi bớt. Điều Hà dồn nén suốt từ ngày trở về, nay theo câu nói của Hạnh trào ra. Cùng với xấp giấy đầy chữ ngay ngắn trên bàn viết trong buồng bên kia. Cùng với những suy nghĩ đảo điên giữa những cơn thảng thốt. Giọng khàn như người đau họng thoát ra từ khuôn miệng mím chặt nãy giờ, khẽ khàng chỉ vừa đủ thoảng qua tai Hạnh:

- Hạnh thì sao?

Ngày Hà cất bước ra đi, nhà Hạnh vẫn chen nhau trong khoang đò chật chội. Hạnh bấy giờ đã bỏ học được mấy năm, thay mẹ chèo chống từng chuyến đò qua lại. Mẹ Hạnh, bà Khoa cả đời dãi dầm sớm hôm, vào mưa ra nắng chẳng quản nhọc nhằn, sau một trận ốm liệt, lại sinh ra đau khớp. Từ đấy tay chân chẳng làm được việc nặng nữa, việc đò đưa đành giao cho đứa gái đầu lúc ấy mới hơn mười bảy. Đấy, người ta cứ tưởng người ta chống chịu được mãi, hóa ra cũng chỉ là đốm lửa lay lắt, một đợt gió hơi mạnh thôi cũng đã lụi tàn. Từ ngày Hà về chỉ còn Hạnh một thân một mình trên chiếc đò cũ, còn bà Khoa với hai đứa em không thấy đâu. Hà lấy làm lạ lắm nhưng còn chưa dám hỏi.

Hạnh bình thản trả lời, cái dáng ngại ngùng tự nhiên bay đâu mất. Giọng đều mà nhàn nhạt, tựa như đang kể chuyện ai chứ chẳng phải chuyện mình:

- Được hơn năm thì nhà nước có chính sách gì gì mà xây nhà cho dân chài bám sông đó. Cả xã có hai hộ được hưởng chế độ nhưng nhà cô Thúy không chịu di dời, bảo có hai vợ chồng già với con gái sắp gả đi nên không cần lên bờ nữa. Mẹ tôi lúc ấy đau yếu rồi, hai đứa em cũng phải học cấp 3 ở gần xã bên nên chuyển lên cái nhà được xây cho ở làng Ca. Nhà bám đò lâu năm không có nhiều ruộng, tôi ở lại kiếm kế sinh nhai còn mẹ em tôi dời sang bên ấy, thi thoảng tôi về đưa tiền cho cái Nga đóng học với sinh hoạt, đỡ đần mẹ thôi.

Hóa ra chỉ mấy năm Hà đi, đã có nhiều chuyện như thế xảy ra với người con gái mảnh dẻ này. Hà thấy thương Hạnh. Bố Hạnh mất sớm từ khi vừa đẻ em thứ ba, Hạnh lúc ấy mới hơn mười tuổi. Đến lứa thanh niên lại một mình chèo chống gánh lấy cả gia đình, nuôi mẹ yếu em thơ. Phải rồi. Hà chưa từng thấy Hạnh đi chơi, chưa từng thấy Hạnh quần là áo lượt, vui đùa và thi thoảng lại lén bố mẹ lên thị xã như mấy đứa con gái cùng làng. Cũng chưa từng thấy Hạnh tỏ ra quá hứng thú với bất cứ thứ gì cả. Đến giờ Hà mới hiểu, hóa ra chẳng phải Hạnh hờ hững, chỉ là Hạnh còn phải lo lắng nhiều thứ hơn kìa.

Cũng không có thời gian cho Hạnh hẹn hò, tìm hiểu thằng con trai nào để rồi gả đi. Hạnh lớn đến từng này tuổi rồi, trong làng cũng sắp sửa được xếp vào hàng "gái ế", nhưng vẫn chưa chịu yên ấm mà còn chờ cho hai đứa em lớn khôn.

Hà lặng thinh nhìn Hạnh. Hạnh kể xong câu chuyện, vẻ bình thản cố bày ra cũng không giữ được nữa, mắt rơm rớm nước, rợm buồn. Hà hơi lúng túng, vội lấy tay quẹt đi giọt long lanh vừa chực trào ra khỏi khóe mắt người con gái kia.

Hà biết rồi. Hà phải trở thành chỗ dựa cho Hạnh, cùng Hạnh vượt qua những khó khăn trong đời. Hà phải là bờ vai thật vững chắc để Hạnh dựa vào. Hạnh sẽ không cần phải buồn, không cần lam lũ sớm hôm nữa. Bây giờ thì Hà chưa ngỏ lời với Hạnh được, nhưng Hà biết sẽ sớm thôi, bên cạnh Hạnh không còn chỉ là con đò đơn độc nữa.

Tập truyện viết dở hãy còn nằm trên bàn kia sẽ dành cho Hạnh. Hạnh sẽ là người đầu tiên đọc tác phẩm Hà dồn hết tâm huyết ấy. Có thể Hạnh sẽ tấm tắc khen Hay, rồi mới ngỡ ra hình ảnh xuyên suốt nó lại là mình, là làng quê dấu yêu của hai đứa. Hà sẽ ngồi đối diện với Hạnh rồi ngắm nhìn thật kĩ từng thay đổi trong vẻ mặt của Hạnh. Có thể là tấm tắc, rồi ngờ ngợ, rồi vỡ òa.

Hà chìm trong những viễn cảnh hạnh phúc miên man, đến khi Hạnh thở dài một cái rồi đứng dậy, nói:

- Gần ngang chiều rồi, tôi xuống đò đây, không có ai gọi lại để người ta phải chờ.

Hà mới giật mình, ngước lên nhìn Hạnh một cái, nhưng cũng không giữ. Hạnh còn việc của Hạnh, đâu thể vì đôi dòng ngập ngừng muốn tỏ mà Hà lại làm lỡ dở chuyện người ta.

Trời chiều hãy còn chói chang nắng, Hạnh vẫn đầu trần, nhưng không hấp tấp như lúc mới đến, mà lững thững lần xuống bến sông. Mặt trời mùa hạ đổ cái nắng gắt gao đuổi theo, bóng Hạnh đổ dài trên triền đê mượt cỏ, liêu xiêu như cò vạc ăn đêm. Hà chợt thấy lòng mình nao nao...

---------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi, ngày trước đăng nhiều nhiều là do tớ viết một lượt từ lâu rồi đăng dần á, bây giờ vừa viết vừa đăng nên lâu một chút. Với lại tớ sắp đi học rồi, lời hứa hoàn truyện đành nuốt ực cái vậy :(( Tớ học không giỏi nên phải cố gắng tập trung thôi, thời gian viết có thể sẽ ít đi rất nhiều :( Buồn lắm. Nếu các cậu có lòng chờ thì đợi tớ thi xong đại học nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net