Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hà đứng dựa vào cánh cửa, cũng không ngăn lại. Kim Ái thong thả ngồi xuống ghế, lật từng trang một, đọc sơ sơ đã nhận ra người con gái trong truyện của Hà là ai. Lòng cứ buồn vui lẫn lộn thế nào ấy. Vì quả thực là cô cũng mến Hạnh. Hạnh hiền lành, duyên dáng, lại hay ngại ngùng. Nhưng cô cũng mến Hà - mến văn Hà thì đúng hơn. Mới đầu là thế. Chắc là mến lây sang cả người viết. Thế nên văn của Hà dồn hết tâm hết ý dành cho một người con gái chẳng phải mình, lại đang làm lòng cô nao nao.

Mà kể văn hay thật. Hình như nó khác lắm với những tác phẩm viết vội vàng ngày ngồi thư viện Hà đưa cho Ái đọc. Cô nhớ hồi ấy Hà viết về những thứ kì lạ lắm, hoặc là tạp nham thực sự. Dăm bữa Hà lại đổi chủ đề, mấy hôm lại đổi truyện. Những chuyến phiêu lưu chẳng bao giờ có thật, những câu chuyện tình yêu mơ mộng hão huyền, và thậm chí chỉ là mấy dòng vẩn vơ mà Ái ngồi đọc cả buổi cũng chưa lần ra Hà đang muốn ám chỉ cái gì. Như thế đấy. Ái không chuyên về truyện, nên cũng ít khi góp ý cho Hà được hẳn hoi. Nhưng lúc nào đọc cô cũng thấy bứt rứt, lại còn hơi hơi khó chịu.

Nhưng bây giờ Kim Ái đang đọc văn của Hà, hoàn toàn thong thả. Và nhiều phần bình yên. Cô rời chốn đô thành hoa lệ neo về vùng quê này chỉ vì công việc, song lại mến yêu lắm những khung cảnh tĩnh đến phát thơ của nó. Và Hà đang dùng lời văn thật dịu dàng vẽ lại trong óc cô mấy bức tranh quê ấy. Sông Cầu quanh năm nước cả. Triền đê mướt cỏ độ hè về. Đồng Mẫu phì nhiêu - nơi người làng làm lụng và lũ trẻ con hết nô ruộng trên lại mò mương dưới. Vườn chanh. Hoa chanh. Và cô lái đò bến cũ chân chất thật thà. Hạnh qua lời văn của Hà, không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, chỉ ôm hồn quê giản dị mà lại như phát sáng trong tác phẩm ấy. Lời văn của Hà... Hình như là lời văn của người đang yêu... Nó không xô bồ, không vội vã. Nó nhẹ và như đượm khói lam chiều.

Chuyện cô lái đăm đắm ngóng về phía người thương suốt bao năm...

Kim Ái tủm tỉm cười. Hóa ra cảm giác đọc truyện của người mình quý mến viết về một người khác nữa thực cũng không quá khó chịu. Nhất là khi văn ấy cảm được lòng người đọc. Cô ngước lên song cửa sổ đã hoen mục nhiều. Nắng ngoài sân chẳng biết tự bao giờ đã dội xuống vàng ươm. Nửa buổi rồi. Hà đứng dựa bên cánh cửa, chẳng biết vì đêm qua lại thức trắng viết hay sao mà giờ đang gà gật.

Kim Ái đứng dậy. Tiếng cái ghế đẩu xô trên nền gạch đánh thức Hà. Hà chớp đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn cô. Thực ra là Hà đang hơi hơi chờ đợi. Dù sao truyện thì cũng cho người ta đọc rồi, cũng mong đổi lấy được lời gì đấy để mà cải thiện. Hà muốn để Hạnh đọc thử khi tác phẩm hoàn thành. Mà trước đấy thì nó phải chỉn chu mới được. Thật chỉn chu, để Hạnh biết được rằng Hà đã dồn bao nhiêu tâm sức, dành bao nhiêu thời gian, nén bao nhiêu tình cảm của mình vào nó. Để Hạnh biết Hà vẫn đang ôm mộng tương tư...

Hoặc nếu chẳng để Hạnh đọc được, thì nó cũng vẫn nên là một cột mốc đánh dấu sự chuyển mình trong văn học của Hà. Rằng Hà thôi hẳn những ảo mộng viển vông - đem thứ văn chương hời hợt ngày đó mà ẵm giải này giải nọ. Ngày ấy Hà nhiều hoài bão lắm, hay nói trắng ra là cái mơ ước hão huyền. Nay Hà viết về những thứ gần mình. Một dấu son đưa Hà về lại với chân quê...

Nên Hà chờ đợi. Kim Ái là người đầu tiên đọc tác phẩm còn đang dở dang của Hà, và dẫu cô không chung lối viết, thì ít nhất một lời nhận xét của người học văn cũng đáng quý mấy phần.

Kim Ái hít một hơi, rồi nhìn Hà mỉm cười. Nụ cười chứa rất nhiều ngưỡng mộ, rất nhiều thích thú, cả những tình cảm giằng co chẳng bao giờ dám nói ra.

- Tớ chẳng biết nói gì cả, Hà ạ. Chỉ biết rằng cậu khác ngày xưa nhiều lắm. Cậu không còn ngây ngô và đầy mộng mơ nữa rồi. Áng văn này, ừ, thực sự rất tuyệt. Nhẹ nhàng và tình cảm. Nó cũng trưởng thành hơn, chân thực hơn. Và nhất là nó viết về một hình tượng có thật, một con người cậu thương mến, nên nó mới có thể chạm đến cảm xúc của người đọc là tớ. Thật đấy.

Hà bối rối. Vì vui mừng, vì tự hào và hãnh diện. Còn vì Kim Ái nói trúng lòng Hà mất rồi.

Bối rối, nên sau cùng là đỏ mặt, rồi gãi đầu cười ngượng nghịu. Đây chắc là lần đầu tiên có một người thật lòng khen văn chương của Hà.

Kim Ái thở dài một hơi, nghiêng đầu về phía sông:

- Chắc tớ phải đi tìm Hạnh thôi. Ngẩn ngơ lâu quá, sợ lại mất việc.

Đoạn lại nháy mắt với Hà:

- Cố lên nhé, chàng văn sĩ tập sự. Tớ mong chờ được đọc những áng văn tiếp theo của cậu đấy.

Hà gật đầu, mắt lấp lánh tự hào. Kim Ái rảo bước ra khỏi nhà, hướng đê mà đi. Con chó bình thường thấy người lạ đều sủa bây giờ lại im lìm. Hà cũng thấy là lạ, nhưng vì tâm tình đang vui vẻ nên chẳng để ý.

Một buổi sáng đẹp trời như thế này thật thích hợp để câu chữ tuôn ra. Hà thấy trong mình đang hừng hực khí thế, nên ngồi ngay xuống bàn. Cây bút máy bắt đầu vạch trên giấy, những dòng chữ ngoáy tít vội vàng như sợ ý tưởng trôi mất, nhưng lại đong đầy cả tình cảm của Hà.

Nắng lên quá ngọn cau trước nhà, trong sân một khoảng vàng ươm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net