Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hà thấy mình đang trôi. Rét run, và chẳng thể nào cử động được. Hà hơi sợ một chút. Mẹ già còn đang ngóng trông ở nhà kia, Hà không thể cứ thế mà chết được. Lại còn chết đuối. Chết đuối là lời nguyền ám vào nhà ven sông, vào gia đình người chài cá. Giờ nó ám vào Hà. Nhưng Hà không biết làm thế nào cả, đúng hơn là không thể làm gì. Kia, Hà bắt đầu nhìn thấy rồi. Hình như là thần sông đến bắt Hà đi. Cái chết mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trước mắt, cố lôi kéo Hà xuống lòng sông sâu thẳm. Chợt có ai nắm lấy tay Hà. Cái nắm tay nhẹ mà chắc, hơi ghì mạnh khiến Hà đau. Hà nhăn mặt, thần sông tóm được Hà nhanh thế sao? Không muốn, Hà không chịu, không cam chịu. Kìa, mẹ Hà ngóng con về...

Cánh tay kia vòng qua ngực Hà, ôm thật chặt, kéo Hà đi giữa sóng nước quẩn quanh. Bỗng nhiên Hà thấy thân người ổn định lại, không còn dập dềnh như trong lòng nước cả nữa. Có thứ gì đó mềm ấm chạm lên môi, một luồng không khí tràn vào phổi. Bên dưới phía lồng ngực rộng vững liên tục bị đè ép, nước trong bụng dồn lên ứ trong cuống họng. Hà phun ra một ngụm thật lớn. Hà thấy mình sống lại. Trước mắt tự nhiên sáng rực, rồi lại tối om. Hà chẳng còn sức lực mà mở mắt nữa, cứ thế lịm đi. Hà ngủ.

***

Hà mở choàng mắt tỉnh lại bên trong khoang thuyền nhỏ xíu của Hạnh. Cả người ướt nhẹp, lạnh run lên giữa trời chớm hè ấm áp. Thằng cu Lam reo lên mừng rỡ, cười hớn hở líu ríu sờ nắn khắp người Hà, miệng nhỏ liên tục hỏi anh có thấy đau chỗ nào không, lại còn xin lỗi nữa. Hà cười thằng nhóc câu nệ, rồi vươn mắt nhìn ra phía trước mũi đò. Hạnh ngồi lặng lẽ ở đấy, nhìn vẩn vơ đi chỗ khác. Hạnh không nói gì với Hà. Thì nói chuyện gì được. Chả nhẽ lại kêu tôi cứu anh đấy, mau mau trả ơn đi à. Hà cũng không biết mở lời thế nào, nên không khí trầm mặc hẳn đi, cứ khó chịu thế nào.

Ngoài trời xâm xẩm tối, Hạnh thong thả đưa mái chèo, mở miệng mà mắt vẫn nhìn về phía rất xa:

- Để tôi đưa Hà với em về.

Giọng trong veo mà ấm. Dù trong lời nói chẳng có chút gì quan tâm hay lo lắng. Dù Hạnh chưa một lần ngó vào bên trong khoang đò xem Hà ra sao.

Hà buồn. Hạnh dường như chẳng hề để ý đến Hà một chút nào. Hạnh lửng lơ như áng mây bồng bềnh nơi xa lắm. Hà chẳng với tới được, cũng không hiểu được. Vì sao Hạnh ngó lơ? Vì sao Hạnh chẳng động lòng? Nước sông trôi về bể lững lờ. Mặc kệ sóng gió đẩy đưa, sông Cầu vẫn cứ chảy. Đời người có khác gì đâu. Nhất là đời Hạnh. Có ai từng bước vào đời Hạnh, làm Hạnh đảo điên hay chưa? Hà nghĩ ngợi mấy điều vẩn vơ như thế. Và trong Hà ẩn ẩn một chút gì như là khó chịu. Hà lặng im. Thằng Lam thấy anh chị nó chẳng nói chẳng rằng cũng tự động ngậm miệng lại.

Đò chậm rãi cập bến bên này. Người Hà vẫn hơi run, cu Lam phải dìu mới bước lên bờ được. Hà quay mặt nhìn lại phía người con gái kia, hít một hơi, nhỏ giọng:

- Cảm ơn Hạnh.

Nói xong, nhanh chóng quay đầu bước đi, để rồi bỏ lỡ một áng rực hồng trên gương mặt xinh xinh của cô gái lái đò. Đúng rồi, là Hạnh đang đỏ mặt.

Sau lưng còn vang lên tiếng "ừ" nhỏ xíu như muỗi kêu.

Hai anh em dắt díu nhau men lên bờ sông trở về khi ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà vừa lụi mất. Thằng cu Lam thấy có lỗi lắm, nó cứ nắn nắn bắp tay Hà, miệng hỏi han ríu rít. Hà thấy hơi mệt, cũng chỉ trả lời nhát gừng, câu được câu chăng. Đến giậu cúc tần trước cổng nhà Hà, tự nhiên thằng bé nhỏ giọng lại, ra vẻ người lớn, trầm ngâm:

- Chị Hạnh lúc anh bị chìm ấy, vội lắm. Vứt cả mái chèo nhảy xuống kia kìa. Chị ấy nhỏ người như thế mà khỏe ra phết, kéo được cả anh lên đò. Người chị rũ rượi luôn, vẫn cứ rối hết cả lên, lo cho anh chết đi được. Thế mà đến lúc anh dậy thì lại làm mặt ngó lơ. Người lớn khó hiểu nhỉ.

Hà hơi khựng lại. Là Hạnh cứu Hà. Là Hạnh nắm lấy tay Hà kéo Hà khỏi lòng sông tăm tối, khỏi thần sông chực chờ bắt đi. Vậy mà Hạnh chẳng cả buồn kể công với Hà. Hạnh không muốn nói chuyện với Hà.

- Anh biết gì không? Chị Hạnh hà hơi thổi ngạt cho anh đấy. Chứ em bé thế này, lấy đâu ra mà biết cứu người đuối nước. Mà lúc đấy em sợ điếng cả người luôn ấy, có làm được gì đâu. Mình chị vừa thổi hơi cho anh, vừa ấn ngực anh liên tục. - Ngừng lại một lúc, láu cá liếc Hà một cái, nó mới nói tiếp. - Ờ, em bảo, hai anh chị thơm nhau nhìn ngại chết.

  Thằng cu cười khúc khích, chạy vụt đi, không quên để lại cho Hà lưng lửng xô cá sông còn quẫy nước lõm tõm.

Còn Hà thì ngẩn ngơ. Bên môi lại thoảng về cảm giác ấm mềm dịu dàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Đạp thật khẽ thôi, nhưng lại làm nóng rát cả mặt Hà. Hà thấy chân mình đứng không vững, cũng chẳng biết vì gì. Hà cứ thế đơ người bên giậu cúc tần thoảng mùi hăng hắc dịu thơm, trong đầu nghĩ gì chẳng rõ. Mềm ẩm nhẹ nhàng ấn trên môi vẫn chưa tan hết, đọng lại như vị ngọt thanh thanh của nước chè đắng lưu mãi nơi đầu lưỡi kẻ nhâm nhi.

Ấy là Hạnh đã hôn Hà.

Cái hôn chẳng đúng nghĩa là hôn, vẫn cứ làm Hà ngây ngất.

Cái hôn đầu tiên của đời Hà.

Cũng là của Hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net