Chương 11: Kì phùng địch thủ của Gia Bảo💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào lớp với niềm hân hoan vì hôm nay không phải dính dáng gì tới cái xe của hắn cả. Không đi cùng nhỏ vì hôm nay nhỏ "bị" hộ tống bởi Gia Huy ca ca mà. Miệng nó nở một nụ cười thật tươi, thong thả ngồi xuống chiếc bàn thân yêu và đặt cặp nhẹ nhàng, mọi động tác của nó cho thấy nó đang rất vui nha. Nào ngờ ai biết trước, nụ cười của nó ngay lập tức tắt tịt ngấm ngầm khi thấy hắn đẩy cửa hầm hập xông vào lớp. Khắp người hắn tỏa ra một hàn khí lạnh băng, mặt hằm hằm tức tối, tiến tới bàn và đặt cái cặp "Rầm" một phát. Chưa hết, hắn còn quay sang nó lườm một cái rõ đáng sợ.

Nó thấy vậy, bức xúc bảo:

_Cậu làm cái gì vậy? Không thấy vậy là đang làm phiền người khác sao?

_Đồ Nấm, sao hôm nay không đợi anh cùng đi học mà bỏ đi trước hả? - Hắn tức giận quay qua trách nó. Hóa ra là sáng nay không đợi hắn đi cùng. Mà nghĩ thật thì ai mà dám ngồi lên cái xe đó của hắn chứ?

_Tại sáng nay mình dậy sớm chứ bộ. - Nó cãi. _Mà sao mình phải đợi cậ̣u? Cậu là ba mình chắc, đừng có ra lệnh cho mình kiểu như vậy chứ.

_Không nói nhiều, lần sau sớm hay muộn nhó vẫn phải đợi anh đây đi cùng, nghe chưa? - Hắn dí vào trán nó, nhấn từng chữ một.

Nó ôm trán, lườm: 

_Cậu đúng là cái đồ...

_Linh Nhi! - Nó đang chuẩn bị tuôn một tràng để giáo huấn cho hắn biết thế nào là lễ độ thì bị tiếng người bên cạnh cắt ngang. Tức tối ngoảnh sang, nó thấy Thiên Vũ đang mỉm cười thật tươi nhìn mình. Nó kìm nén lại cơn tức giận, vui vẻ chào lại Vũ:

_Hi Vũ, sao cậu đến sớm vậy?

_Ừ, đến sớm vì muốn nhìn thấy cậu sớm đấy. - Vũ vừa đùa vừa thật, cậu nheo mắt qua nhìn hắn: _Và có vẻ như lớp trưởng của chúng ta đang cãi nhau với Bảo hả?

_Ừ, cậu ta ngang như cua vậy. - Nó ngoảng sang liếc hắn, cơn giận lại trào lên như nham thạch.

_Tốt nhất là không nên nói chuyện với cậu ta, cậu ta ngang lắm. - Vũ nói nhỏ với Nhi nhưng hình như còn cố tình để cho hắn nghe thấy

_Hi hi, ừ ha. - Nó bật cười trước thái độ hài hước của cậu. - Ủa, cậu có quen Gia Bảo từ trước hay sao mà biết cậu ta ngang hay vậy?

_Ừ, không những quen mà còn rất thân. - Cậu cười đầy ẩn ý

Nó hơi ngạc nhiên khi biết hai người này "thân" với nhau. Vâng, còn về phiá hắn từ hồi nãy tới giờ nhìn hai người kia hùa vào nói xấu mình thì tức trào máu họng, lớp hàn khí toả ra trên người kia lại càng dày hơn, không khí lạnh chết người. O_o

_Nhi này, chiều nay không có giờ học, mình mời cậu đi ăn kem nhé? - Cậu cười dịu dàng

_Ừm.. được thôi. - Gì chứ ăn là nó không bao giờ từ chối nha, đặc biệt là kem á.

Hắn nghe vậy thì trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ muốn phá cho hai người kia không nói chuyện với nhau được nữa thôi. Nhỏ và anh vào lớp, thấy tình hình ba người kia có vẻ căng nên cũng không dám ho he nửa lời, sợ bị họa lây nên lẳng lặng yên phận về chỗ mà ngồi.

Bốn tiết học trôi qua trong kông khí lạnh lẽo ám muội. Tất cả hàn khí trong lớp học đều được toát ra từ một người mang tên "TỪ GIA BẢO". Nó với hắn vẫn còn chiến tranh lạnh nên cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào, không khí ngột ngạt tai hại quá.

Thời gian trôi chậm như sên ý, mãi mới đến giờ tan học. Nó uể oải thu dọn sách vở vào cặp. Vũ tiến lại gần chỗ nó, vỗ nhẹ vào vai nói nói: 

_Vậy hẹn cậu chiều nay, 4h nhé. Cậu biết tiệm sách Hoa Hồng chứ? - Vũ nói điểm hẹn

_Ừ, mình biết. Vậy chiều nay hẹn ở đó nhé. - Nó vui vẻ trả lời. Hắn đang lườm cậu, Tức lắm vì cậu đã nẫng tay trên của hắn mà, trong đầu hắn lúc này đang bày ra một kế hoạch cho việc phá đám cuộc hẹn của hai người thôi.

_Cậu đứng đó đợi mình rồi mình sẽ đến đón nhé. - Soái ca ga -lăng chính là đây rồi, Thiên Vũ mỉm cười thật tươi với nó: _Vậy bye nhé.

_Ừ, bye. - Nó

Vũ đúng đáng điệu của một soái ca, cho hai tay vào túi quần rồi thong thả đi ra phía cống trường và ngồi vào một chiếc May back đã đậu sẵn ở đó. Chỉ chờ có thế, hắn cầm tay nó kéo đi, lôi nó xềch xệch mà chưa kịp để nó nhận thức xem đang có chuyện gì xảy ra. Đến lúc nó nhận thức được thì đã đến nơi cần đến. Hắn mặt ra vẻ bực bội, nói:

_Sao nhóc có thể chấp nhận lời mời của tên đó một cách dễ dàng như vậy hả?

_Thì có sao đâu chứ. - Nó cố giằng tay ra khỏi tay hắn nhưng đâu có được, sức con gái sa bằng sức con trai. Nó bắt đầu cảm thấy đau tay đo lực của hắn, khẽ nhăn mặt.

_Tốt thôi, vậy thì nhóc cứ đi đi. - Hắn nheo mắt nhìn nó mà vẫn không chịu buông tay nó ra, còn càng siết chặt hơn thể hiện sự tức giận trước câu trả lời của nó.

_Buông mình ra, cậu đang làm đau mình đấy. - Cuối cùng thì nó cũng không chịu được nữa. Kêu lên và nó cố hất tay hắn ra

Hắn nhìn xuống thì thấy mình vẫn đang nắm chặt tay nó, hắn vội vàng buông tay nó ra, hạ giọng dịu dàng nói:

_Xin lỗi!

Nó giận dỗi, vùng vằng bỏ đi, hắn vẫn đứng đó nhìn theo với đôi mắt đượm buồn. Ra đến cổng trường, nó vác khuôn mặt hằm hằm quay lại, tiến gần đến chỗ hắn, nó giơ chân lên và đạp cho hắn một phát đau điếng vào chân. Cứ thế hắn ôm chân nhảy lên kêu oai oái cả:

_AAAAAAA... - Thật thảm hại quá. _Nấm Lùn, nhóc mau đứng lại đó cho anh.

Nó chạy đi mà không thèm ngoái lại. Hắn sau một hồi la hét thì cũng lên xe phóng về nhà. Ôi, thật mất hình tượng quá, đường đường là Nam tử hán đại trượng phu lại để cho một đứ clùn đá vào chân rõ đau. Nhưng miệng hắn lại cười giam cực, hắn đã chuẩ̉n bị cho kế hoạch phá đám chiều nay rồi. Hắn đương nhiên biết địa điểm hẹn của nó và Vũ, ahihi.

4h chiều, nó đang đứng trước cửa hiệu sách Hoa Hồng, day day chân xuống nền đất, tay đưa lên nhìn đồng hồ, "3h59p chiều"...

"tròn bốn giời chiều"

_Linh Nhi. - Tiếng của Vũ vẫy tay gọi nó

_Vũ, cậu đến cúng giờ quá ha. - Nó vui mừng thấy rõ khi nhìn thấy cậu

_Hì hì. - Vũ chỉ cười trừ. - Nào, giờ ta đi thôi nhé. - Cậu nháy mắt tinh nghịch. Nó và cậu chẩn bị xuất phát thì hắn tự nhiên xuất hiện, không biết chui từ đâu ra, ôm chân la oai oái:

_A, cái chân của tôi.

_Á, Gia Bảo? Sao cậu lại ở đây? - Nó và cậu vô cùng vô cùng giật mình khi thấy hắn hiện diện tại nơi này

_Nấm Lùn, giúp anh với. - Hắn ôm chân mình, làm vẻ mặt như đau đớn lắm

_Cậu sao vậy? - Nó có chút lo lo, nhìn mặt hắn xanh lét mà

_Là do trưa nay nhóc đá cộng với việc vừa mới bị rớt cả quyển sách dày cộp này vào chân này, đã thế còn đúng chỗ vừa bị nhóc đá. - Hắn vẻ mặt tội nghiệp, giơ cuốn sách dày cộp phải đến nghìn trang lên cho nó và cậu xem, mồm thì không ngừng than đau đớn.

Cậu đứng đó, cũng chẳng làm gì được, biết là hắn không muốn cho nó đi cùng mình nhưng lại chẳng thể nói là hắn đang giả vờ. Nó thì lại tin người, thấy hắn thế thì cứ cuống cả lên, tưởng mình đá vào chân hắn khiến hắn đau thật. Nào ngờ được, cái đá đó của nó thì làm sao mà cho một dân chuyên võ như hắn đau được, chỉ đáng gãi ngứa thôi. Nó vừa miệng xuýt xoa xin lỗi hắn, chạy tới đỡ hắn dậy mà chẳng mảy may nghi ngờ:

_Xin lỗi vì đã đá vào chân cậu như vậy, thật ra mình cũng không cố ý đâu. Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không? - Cuống quá, đến lỗi nó quên luôn cả cậu đang đứng bên cạnh với đôi mắt đượm buồn.

_Tại nhóc cả đó, Nấm Lùn, đương nhiên là phải đi bệnh viện rồi. - Hắn làm vẻ giận dỗi, vịn vào vai nó, môi hơi nhếch lên quay sang Vũ cười cười mà không để cho nó nhìn thấy.

_Thật sự xin lỗi cậu, tại lúc đó mình chỉ hơi tức giận quá thôi. Mình đưa cậu đi bệnh viện. - Nó đỡ hắn, nói với Vũ vẻ ái ngại: _Cậu cho mình xin lỗi nhé, để dịp khách chúng ta đi chơi. Giờ mình phải đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi, thật sự rất xin lỗi cậu

_Vậy để mình cùng...

_Không cần không cần. - Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị hắn chặn họng, rồi hắn lại tiếp tục nói:_Cậu nên về nhà sớm thì hơn, để một mình Nấm Lùn đưa tôi tới bệnh viện là được rồi.

_Được thôi. - Cậu đút hai tay vào túi quần, lại cái vẻ thản nhiên ấy, thản nhiên như không có chuyện gì nhưng ai biết rằng tim cậu đang... nhói

Nó dìu hắn, quay qua tạ lỗi với cậu bằng ánh mắt. Vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng. Chiếc xe lao đi bỏ mặc lại cậu-Hoàng Thiên Vũ đang đứng đó với nụ cười chua chát trên môi: "Lần này tôi lại thua rồi, Từ Gia Bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ghj