Chương 5: Tài xế riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về

Nó và nhỏ đi đến cổng trường thì nhỏ đành phải tạm biệt nó vì bác tài xế riêng của nhà nhỏ đến đón, nhỏ chào: 

_Tạm biệt nhé, tao về đây, chiều tao qua rủ đi siêu thị.

_Ừ!4h nhé! - Nó vui vẻ vẫy tay chào lại.

Chờ cho xe của nhỏ đi khuất, nó đành lủi thủi ra trạm xe bus. Nó địng bước lên xe bus thì bỗng có một chiếc xe moto phân khối lớn lao vèo chắn trước mặt nó, người lái xe không ai khác chính là... hắn - Từ Gia Bảo

Nó há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Miệng lắp bắp:

_Là...là cậu hả?

_Không phải ngạc nhiên vậy đâu, NẤM LÙN. - Hắn cố nhấn mạnh hai chữ cuối khiến nó tức trào máu họngmà không làm gì được.

_Bé gái, cólên xe không? - Bà soát vé xe bus nói to hỏi nó

_A, vâng ạ. - Nó vui vẻ đáp lại

Hắn nhìn nó và nói nhỏ vào tai bà soát vé cái gì đó rồi bà mỉm cười ưng thuận. Nó chuẩn bị bước lên xe thì cửa xe đóng lại. Thế là xe bus đi mất. Nó đứng đó, mặt nghệt ra chẳng hiểu gì hết. Nó còn chưa lên xe mà. Rồi cũng chấn tĩnh lại gọi vứi theo:

_Bà ơi, cháu còn chưa kịp lên xe mà bà...

Hắn thấy bộ dạng của nó thì cười như trúng tà. Nó mắng:
_Cậu cười cái gì? Bộ tui bị thế thì vui lắm hả?

_Ừ, vui. - Hắn vẫn cười, khiến cho khuôn mặt xinh xắn của nó biến dạng thành mảng đen mảng trắng. Nó cứ đứng chôn chân lườm hắn. Hắn quay qua nó, phải giật mình thót một cái khi nhìn thấy mặt của nó như vậy. Nín bặt cười, hắn đành phải xoa dịu cơn giận của nó:

_Thôi, xin lỗi, anh không cười nữa.

Nghe thấy câu đấy, mặt nó sáng trở lại. Nhưng rồi lại ngay lập tức tối đi vì... giờ bị lỡ xe bus rồi, chẳng có lẽ lại phải quốc bộ về nhà à. Thấy mặt nó bí xị, hắn nói:

_Nấm, lên xe anh trở về.

Mặt nó ngay tắp lự hớn hở trở lại:

_Cậu nói thật chứ?

_Thật!! - Hấn khẳng định lại

Nó hí hửng đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay của hắn rồi đội lên đầu và ngồi ra đằng sau xe hắn.

Vừa yên vị được vào chỗ ngồi thì hắn đã phóng đi với tốc độ chóng mặt. Nó hoảng quá, không ngần ngại mà đưa tay lên ôm chặt lấy hắn và hét thật to:

_AAAAAAAAAAAAAAA.... Cậu đi chậm lại đi, mình sợ lắm.

_"..." - Hắn im lặng

Không nghe thấy lời hồi đáp, nó đành chịu và hét càng to hơn. Đi dọc đường, có biết bao nhiêu con mắt nhìn nó và nhìn hắn:

_Mới có tí tuổi đầu mà đã thế này rồi thì lớn lên không biết thế nào, haizzzzzzzz... Thanh niên, con  gái bây giờ tệ thật đấy chứ nị. - Các ông bà già

_Thật ngưỡng mộ họ wá đi à. - Chị em gái độc thân

_Ghen tị với họ quá đi. - Các cặp đôi đang "iêu"

Những lời bàn tán hkkắp cả. Vân vân và... Mây mây

Chiếc xe chạy khoảng 15' thì đỗ ở trước cửa một ngôi nhà hai tầng sơn màu vàng nhẹ. Nó loạng choạng bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho hắn rồi đi luôn vào nhà mà không thèm cảm ơn hay mời hắn vào nhà uống nước. Nghe thấy tiếng xe, từ trong nhà một người đàn ông trung niên chạy ra:

_Cậu là... - Người đàn ông hỏi lấp lửng

_Dạ,cháu chào chú, cháu là bạn của Nhi, hôm nay Nhi bị trễ xe bus nên nhờ cháu chở về. - Úi trời ơi, cái giọng của hắn lễ phép chưa từng thấy luôn

_À, vậy cháu vào nhà chơi. - Ba nó lịch sự và niềm nở

_Dạ thôi ạ, giờ cháu có việc nên phải đi ngay ạ. Để dịp khác... Cháu chào chú cháu về ạ. - Hắn lịch sự từ chối. Nhớ ra việc gì đó, lại nói tiếp:

_À, chú nhắn với Nhi hộ cháu là mai cháu sẽ đến đón đi học, em ấy không phải ra chạm xe bus nữa. Và từ giờ, cháu sẽ là tài xế riêng cho Nhi. - Xong, hắn phóng xe đi luôn.

Ông Vũ(ba của nó) mặt ngơ ngơ chẳng hiểu gì hết. "Cái gì mà tài xế riêng? Cái gì mà đón đi học? Cái gì mà em ấy?" Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầ ông mà không có lời giải đáp. Nhưng sau đó ông vẫn lên nhắn lại lời của hắn cho nó

Hiện tại  nó vẫn đang quay cuồng trong phòng. Cơn say xe máy còn chưa hết thì lại cộng thêm lời nhắn của ông Vũ làm nó chóng mặt sắp ngất. Nhưng sau đó cũng hết, nó chấn tĩnh định gọi cho hắn để nói rằng sáng mai không cần đến đón nó đi học... vì nó cũng sợ cái xe máy của hắn lắm rồi thì........ Ô MAI NHÓT........ Nó không có số điện thoại của hắn, nên nó đành câm nín mà chịu đựng... chịu đựng vì cái gọi là ngày mai sẽ đến....😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ghj