Chương 8: Mình sợ ma lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 không có gì đặc biệt nên mình tua luôn qua ngày chủ nhật nha. Hôm nay chủ nhật rảnh, nhỏ "bay" qua nhà nó chơi. Hai đứa heo bê một đống hoa quả rồi kẹo, rồi bim bim lên phòng nó phá. Nó đang nhai nhồm nhoàm miếng poca thì đột nhiên nghe nhỏ nhắc than:

_Mày ơi, tao khổ quá huhu. - Nó nghe xong mà muốn nôn ngay chỗ bim bim vừa nhai ra lập tức luôn. Bởi lẽ, nhỏ tiểu thư con nhà quyền quý, muốn gì có đó thì có việc gì mà phải khô tâm chứ?

_Gớm, mày thì khổ cái nỗi gì. Tiểu thư như mày mà còn than khổ thì không biết bọn như tao phải làm sao đây...haizzzz. - Nó nhìn nhỏ ngán ngẩm thở dài cho cái số phận của mình

_Tao khổ vì một chuyện quá mớ đời luôn mày ạ... - Nhỏ tiếp tục mà không thèm ngó ngàng gì đếncâu nói của nó

Nó ôm con teddy vừa cầm miếng táo bỏ vào mồm nhai, tiến lại gần nhỏ hỏi:

_Chuyện gì?

_Hic hic, tao còn chưa kịp tìm cho mình một chàng "hoàng tử ngựa trắng" thì lại có người xen vào phá đám, nhục nhục nhục, huhu. - Nhỏ thở dài thườn thượt, khóc không ra nước mắt a~

_Là ai? - nó tỏ vẻ thờ ơ hỏi lại, chẳng mấy quan tâm về cái vấn đề mớ đời này cả

_Là người mà mày không thể nghĩ tới đâu, gần ngay trước mắt xa tận chân trời. - Nhỏ vừa nói vừa khua chân múa tay để diễn đạt. Rồi lại hùng hồn tuyên bố: _ĐÓ LÀ "VƯƠNG GIA HUY"

Nghe đến cái tên Vương Gia Huy, mặt nó in hẳn chữ ngạc nhiên to đùng đoàng luôn. Mồm há hốc, nó lắp bắp nói:

_Ý mày... mày là... là Gia Huy lớp mình á?

_Ừ. - Nhỏ gật đầu không chút do dự

_chẳng lẽ Gia Huy thích mày à. Mà không, tao có thấy vẻ gì là như vậy đâu. - Nó thật lòng nói hết ra. - À, hay mày chợt nhận ra là mày thích Gia Huy nên bị gián đoạn việc đi tìm bạch mã hoàng tử của mày... - Nó vẫn tiếp tục tự biên tự diễn - không, không phải, thế thì chẳng khác nào m̀y tìm được bạch mã hoàng tử là Gia Huy a.

_Mày bị ấm ấm à, làm sao tao có thể thích tên VƯƠNG-GIA-HUY đó được. - Nhỏ vội phủ định

_Chứ không thế thì thế nào? - Nó mất kiên nhẫn - Vậy đầu đuôi câu chuyện ra sao, nói tao nghe xem nào. - Nó nhăn mặt chuyển qua ngồi đối diện với nhỏ

Nhỏ nước mắt cá sấu kể lể đau thương hết đầu đuôi câu chuyện: _Thì là...blo....blaaaaa

_Ò, thì ra là vậy, làm tao cứ tưởng... - Nó chép miệng, tay vuốt cằm ra vẻ đã hiểu

Nhỏ thấy bộ dạng chẳng thèm để ý của nó thì làm bộ mặt như đưa đám, than:

_Đó, mày thấy tao khổ chưa!?

_Thôi, cứ chịu đi, chẳng may chúng mày lại "tích tịch tình tang" cũng nên. - Nó hất hất mặt cười châm chọc

_Mày thôi đi, làm sao có thể...

"Ding...Dong..." - Nhỏ chưa kịp nói hết thì nghe tiếng chuông cửa. Nó liềm tụt xuống khỏi giường nói:

_mày ngồi im đây để tao xuống xem ai.

Nó lon ton, lật đật cháy xuống dưới nhà. Wow. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Nó ra mở cửa mà ngạc nhiên. Đi kèm với Gia Huy còn có hắn-Từ Gia Bảo. Nó lấy lại bình tĩnh hỏi:

_Gia Bảo, Gia Huy, hai cậu đến đây làm gì?

_Đến đây tìm bạn thân của cậu. - Gia Huy điềm tĩnh đáp

_à, thế còn cậu thì sao, Gia Bảo? - Nó ngó qua Gia Bảo

_Tình cờ gặp trên đường thôi. - hắn không biết phéplịch sự tối thiểu hay sao mà trả lời kiểu đấy

_Ờ, vào nhà đi. - Nó đẩy cửa ra đồng thời gọi với lên trên:_Này, Trang Anh, hoàng tử sắp xấp của mày tới tìm kìa. (hoàng tử sắp xếp: ý nó là Gia HUy là người mà nhỏ được sắp xếp cho để tính chuyện yêu đương)

nghe nó nói thế, nhỏ chột dạ vùng ra khỏi giường, lao ngay xuống dưới lầu. Chán nản khi nhìn thấy anh đứng ở dưới nhà. Anh ngước nhìn nhỏ, nói chậm rãi:

_Mẹ mình kêu qua đón cậu đi chơi. Đến thì không thấy cậu ở nhà, rồi cô Thơm-mẹ nhỏ nói là cậu nói là từ sáng sớm cậu đã chuồn qua nhà lớp trưởng rồi nên đành qua đây thôi. Thật nản quá mà...haizzz...

_Mình cũng thấy nản nữa. hiazzzz. - Nhỏ cũng thở dài theo. NÓ và hắn chỉ biết đứng đó nín cười cho hoàn cảnh trớ trêu của hai người kia thôi à

Chúng nó vào nhà ngồi một hồi, tranh nhau cái điều khiển TV, hai thằng thì đòi xem phim hành động, còn hai đứa thì đòi xem phim "tềnh củm" của "cô dê an" (korean). Giằng qua giằng lại cuối cùng đứa nào cũng thấy chán. Trời phú cho hắn thhông minh, nhanh trí, nghĩ một hồi rồi hắn đưa ra gợi ý:

_À, nếu chán thì hay chúng ta chơi trò chơi đi.

_Trò chơi á? - Ba người còn lại đồng thanh

_Đúng, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Đằng nào thì hôm nay cũng là Chủ Nhật mà, bày trò gì chơi sẽ thú vị hơn là ngồi bẹp dí một chỗ ở trong nhà hay ngồi tán dóc. - Hắn lí luận có vẻ rất hay nên cả bọn gật gù đồng ý. Nó vì chiều cao khiêm tốn nên phải "ngước" lên nhìn hắn tò mò hỏi luật chơi ra sao:

_Vậy còn luật chơi thì sao?

_Hắn nở một nụ cười tà mị, nhìn nó. Giải thích luật chơi cho mọi người hiểu thêm:

_Thế này, mọi người sẽ dùng một chiếc bút đặt ở giữa bàn rồi ngồi xung quanh chiếc bàn đó. Một người sẽ quay chiếc bút, đợi đến khi bút dừng lại và đầu bút hướng về phía ai thì người đó sẽ tự nói ra thứ mình sợ nhất rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim về cái thứ đáng sợ đó. 

Hắn nói một thôi một hồi luôn. Nó nghe xong mà giật này cả mình, chột dạ vì sợ chếc bút sẽ quay đúng vào mình. Nó lắc đầu từ chối thôi xin rút, không chơi đâu nhưng mọi sự nào như nó mong muốn. Hắn thì lại càng tò mò về nỗi sợ hãi của nó nên càng bắt ép nó chơi. Nhỏ biết nó sợ gì, nhưng nhỏ cũng muốn chơi lém, hic hic. Đa số thắng thiểu số nên nó bắt buộc phải chơi.

Mọi người ngồi vây xung quang chiếc bàn và hắn bắt đầu quay chiếc bút. Bốn đứa chúng nó phải nín cả thở, hồi hộp chờ xem chiếc bút sẽ hướng về phía ai. Chiếc bút cứ quay, cứ quay, và cuối cùng hướng về... nó. Choángggggggggg, đầu óc nó quay cuồng.

_Nói đi, nói đi, nói đi!!! - Ba người kia reo hò cổ vũ

_không nói không được à? - Nó ngập ngừng cố kéo dài thời gian

_Không được chốn, đã chơi phải chịu nghe chưa? - Hắn nạt. _Giờ thì mau nói đi, mà cấm tuyệt đối không được nói dối đấy nhá.

Nó biết tình hình này thì không thể cứu vãn được nữa rồi, liếc mắt qua cầu cưú nhỏ thì bị bơ, nhỏ làm ngơ quay đi chỗ khác coi như tao không liên quan đâu nhá.

_Mau lên, lớp trưởng mà rụt rè thế//// - Huy chêm vào một câu mà làm nó muốn nổ tung hết não mất thôi à.

Do phải chịu ảnh hưởng dưới sức ép của ba người bạn yêu quái, xí lộn, yêu quý vì vậy nó đành khai thôi:
_Mình... mình... sợ MA! Hic hic

_Được, vậy chúng ta đi xem phim ma, OK? - Hắn đứng bật dậy, cười nụ cười đắc thắng

_Này, mình có thể không đi không? - Nó hỏi, cầu mong rằng mọingười sẽ cho nó một con đường sống. Nhưng... ông trời nào có nghe thấy lời cầu nguyện tuyệt vọng của nó:

_Không được đâu Nấm Lùn à, đã là luật chơi rồi thì phải tuân thủ thôi. - Hắnn nhếch mép cười đểu

_Nhưng mà mình sợ ma lắm, huhu. - Nó nhăn mặt cầu mong một tia hi vọng may mắn sẽ chiếu lên người nó

_này, Nấm Lùn, nhóc không đi thì tụi anh sẽ đi, một mình ở nhà mà con ma nó xuất hiện thì sao? Tới lúc đó thì đừng kêu tụi anh không cho đi cùng đấy nhá. - Hắn nhếch mép cười dụ nó, hai người kia cũng gật đầu rùm rụp để phụ họa cho lời nói của hắn thêm sinh động.

Nó toát mồ hôi hột, suy đi nghĩ lại thấy hắn nói kiểu gì cũng đúng nha. Đành lóc cóc đi thay quần áo rồi theo ba người kia đến rạp chiếu phim. Trên đường đi, trong xe rõ ràng có điều hòa hẳn hoi nhá, Ferrari hẳn hoi nhá, mà không hiểu vì sao mồ hôi chân-mồ hôi tay-mồ hôi mẹ-mồ hôi con-mồ hôi nóng-mồ hôi lạnh của nó cứ túa ra không hết. Nguyên nhân sâu xa là do nó sợ a

Đến rạp chiếu, anh chạy đi rồi lại chạy về, nhưng lú cvề có chút khác biệt là trên tay anh có cầm vé xem phim. Anh chia cho mỗi người một tấm rồi cả lũ lôi nhau vào bên trong phòng chiếu. Mỗi người cầm một hộp popcorn và một lon coca cola. Chỉ có riêng mình nó là "ta chơi hẳn hai hộp nhá, há há há" và cũng chỉ riêng mình nó run cầm cập khi bước vào và luôn đi phía sau hắn.

Ghế ngồi của nó là ngay bên cạnh hắn và ngồi ngoài cùng, Đến những đoạn ma xuất hiện nó toàn nép vào người hắn. Hết ma lại ló ra. Hắn thỉnh thoảng lại liếc qua nó một cái, miệng không tránh khỏi việc khẽ cong lên một đường hoàn hảo mà khó thấy: "Nấm Lùn mà cũng có lúc dễ thương cơ nhỉ!?"

Xem đến gần cuối phim, đoạn cuối này không thấy ma xuất hiện nhiều nên nó an tâm cười vui sướng:

_Chắc là không còn ma nữa đâu, hí hí >.<

_Ờ, chắc không còn nữa đâu. - Hắn nhanh chóng bắt sóng, ý ta là hưởng ứng

_Thật chứ!? - Nó mừng rơn nhìn hắn vì nghĩ hắn nói thật chứ thực ra hắn đã xem bao giờ đâu mà biết còn hay không.

_chắc thật. - Hắn đáp. Vậy là nó yên tâm mở mắt to nhìn vào màn hình rồi

Ai dè khoảng 15s sau, một chiếu đầu người lơ lửng trên không trung, máu me be bét hiện ở nơi trung tâm của màn hình. Mọi người trong rạp hét to nhưng không tài nào địch lại nổi sức hét của nó:

_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ... - Vừa hét nó vừa chồm lên ômlấy hắn làm cho bỏng ngô rơi tung tóe ra sàn. Hắn thì cười hả hê mặc cho nó đang ôm chặt lấy mình. Sau khi đã cười xong đã đời thì hắn lại giở cái giọng đểu đểu ra chọc nó:
_Này Nấm Lùn, đâu có sợ đến nỗi thế chứ. Có cần phải ôm chặt vậy không? Nhóc sắp làm anh nghẹt thở rồi đó.

Nó chấn tĩnh lại, ngượng ngùng rút tay lại, ngồi xuống chỗ của mình và quay mặt đi hướng khác. Rồi lại quay lại nhìn hắn với ánh mắt "nóng bỏng" toàn là lửa:
_Này, sao cậu lừa mình hả!?

_Có ai lừa nhóc đâu. - hắn vẫn thản nhiên nhún vai trả lời

_Cậu nói là sẽ không còn ma nữa nhưng... - Nó nói nửa chừng

_Nhưng sao? - Hắn lên giọng khiêu khích nó khiến nó tức điên lên nhưng không làm gì được

_Không thèm chấp cậu nữa, hứ. - Nó giận dỗi

Nó nói vậy làm cho cái bản chất tự luyến của hắn lại trỗi dậy:

_Không phải là không thèm chấp mà là không chấp nổi, làm sao mà nhóc có thể thắng được một người hoàn hảo như anh đây nhỉ... hahaha

_Cậu...

_Anh làn sao?

_Hừ...

Nó và hắn cứ ngồi đôi co cho đến khi bộ phim kết thúc. Màn hình chiếu hiện lên chữ "-THE END-". Họ đi ăn, rồi chơi đủ thứ để giết thời gian. Nhỏ và anh thì có vẻ khá yên tĩnh. Còn nó với hắn thì... haizzz... Cứ chí chóe với nhau suốt dọc đường thôi à. Về được đến nhà thì trời cũng đã tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ghj