Mình không làm được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Tiểu Miu đã cố tỏ ra vô tư như mọi hôm, cô cũng cố gắng nói cười thật tự nhiên với Vương Hàn, thậm chí là cố ý kiếm chuyện để "đấu võ mồm" với anh. Tuy nhiên, mọi thứ căn bản đều là cái vỏ bọc, chỉ là cô giả vờ cứng rắn ở bên ngoài, chứ thật ra trong lòng cô vẫn còn rất mềm yếu. Càng ngắm Vương Hàn, cô càng thích anh hơn, nụ cười của anh luôn làm tan chảy trái tim bé bỏng của cô. Mỗi lần anh đối xử ân cần với cô hay hỏi han quan tâm cô bằng giọng nói ấm áp thì tim cô lại loạn nhịp hơn. Biết rằng con tim đang rất nôn nao, đến nỗi tưởng chừng như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô để tìm đường đến gặp trái tim anh, nhưng cô vẫn phải phũ phàng đáp lại nó rằng :"Mày phải ở yên đấy! Tao không cho phép bất cứ ai cướp mày đi." Thích thì rất thích đấy, nhưng lí trí vẫn đang kiểm soát cô và bắt cô phải quên đi tình cảm với người con trai đó.

Một hôm, Tiểu Miu đi ngang qua phòng tập thể dục và thấy Vương Hàn đang chơi bóng rổ. Cô đứng lại vài phút để xem vì cô cũng hơi tò mò muốn biết người ấy chơi bóng rổ có cừ không. Vô tình cô bắt gặp hình ảnh một chàng trai rất khác với mọi khi cô gặp ở lớp. Trên sân bóng rổ không còn một Vương Hàn trẻ con hay cười và thích đùa nữa mà là một Vương Hàn nghiêm túc, trưởng thành và còn chơi bóng hay nhất đội. Cô cứ đứng đó mà không rời mắt khỏi anh. Khuôn mặt đẹp trai cuốn hút ấy khiến tim cô như muốn rụng rời. Chợt cô nhận ra mình cũng đã trở thành một trong số các nữ sinh là fan hâm mộ bị anh đốn tim.

Cô dõi theo anh đến khi anh rời phòng tập. Anh vừa bước ra cửa, một đám nữ sinh hò hét ùa đến vây quanh anh. Không hề kiêu căng, anh nở nụ cười đáp lại lòng yêu mến của bọn họ. Anh còn nhận nước, nhận khăn của họ, rồi còn vui vẻ nói đùa với họ nữa, điều đó làm Tiểu Miu rất khó chịu. Đây không phải lần đầu cô thấy cảnh này, nhưng cô lại bực bội ra mặt. Lí trí đã bất lực trước con tim, cô lao thẳng đến đám con gái đó, bất chấp lấn vào mà không quan tâm ai sẽ bị ngã. Mặc dù rất bực bội nhưng cô vẫn cố mỉm cười:
- Này mọi người, tôi xin lỗi nhưng Vương Hàn phải vào lớp ngay bây giờ vì thầy có việc nhờ cậu ấy rồi. Mọi người thông cảm nhé!
Nói xong cô quay sang Vương Hàn:
- Mình đi thôi!
Anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị cô lôi đi thật nhanh. Anh hỏi cô:
- Này! Thầy gọi tớ à?
- ...Không!- Cô đáp nhưng mắt thì vẫn đang hướng về phía trước.
- Vậy sao lúc nãy cậu...
- Tớ không nói thế thì làm sao giải vây cho cậu.
- Giải vây cái gì? Họ chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì tớ đâu...
- Im đi Vương cẩu! Bộ cậu thích được con gái vây quanh lắm hả?
- Ơ...con nhỏ này bị gì vậy?!!
Cô giận không thèm nói với anh nữa, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ và hành động kì lạ như vậy. Có lẽ là vì...ghen! Cô cũng rất giận bản thân mình quá yếu đuối, không thể ngừng thích anh. Thôi, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Cô nghĩ. Cô không quan tâm điều gì nữa, chị biết là bây giờ...cô rất yêu Vương Hàn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buithao4