Từ bao giờ mình cứ luôn nghĩ đến cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng thứ hai*

Sáng nay trời thật đẹp, ánh nắng ấm áp đã bao trùm cả thành phố, những luồng gió mát mẻ đua nhau chạy trên các con đường. Tiểu Miu đến lớp và nhận ra mình là người đến lớp thứ hai, sau Vương Hàn. Ánh mắt họ chạm nhau, như mọi khi thì cô sẽ nở nụ cười tinh nghịch để chào anh và đúng ra anh sẽ nhếch môi chào cô một cách châm biếm. Nhưng hôm nay có cái gì đó là lạ, không cho cô hành động như mọi hôm. Vừa nhìn thấy anh cô đã ngượng không nói nên lời. Cô cảm giác mặt mình nóng hổi như bị sốt. Biết bao lời nói và cử chỉ của Vương Hàn đêm qua lại ùa về trong tâm trí cô.

- Chào Miu hậu đậu, cậu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Câu nói đột ngột của anh đã kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Mọi hình ảnh tan biến, để lại đầu óc trống rỗng khiến cô không nghĩ ra được từ ngữ gì để đáp lại.
- À...chào. Tớ...đã...đỡ hơn rồi.- cô lắp bắp trả lời.
- Ờ, vậy tốt rồi. Điện thoại của cậu này. - Anh cười và lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của cô.
- Ờ...ừm.- Cô lúng túng đưa tay lấy lại chiếc điện thoại.
- Tớ nhặt nó ở công viên đấy.
-...
- Nếu tớ không đến kịp là cậu tiêu rồi.
-...
- Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn...
- Cảm ơn cậu...vì tất cả!
- *nhìn*
- Tớ không trách cậu đâu. Mấy vết thương này với tớ chẳng là gì cả. Có điều...chân tớ bị thương hơi nặng chút thôi. Nhưng giờ thì ổn rồi!
- Ừ!
Rồi cả hai im bặt, Tiểu Miu không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Hôm nay thật lạ, họ không ồn ào, không cãi nhau om xòm như trước nữa. Phòng học bỗng trở nên thật lạnh lẽo.

Hạ Nhi và Nhật Tuệ đến

Chào hai người! Đến sớm vậy!- Hạ Nhi vui vẻ nói.

Có vẻ chúng ta bỏ lỡ mất trận chiến rồi Hạ Nhi à.- Nhật Tuệ trêu.

Không có đâu...làm gì có trận chiến nào. Cậu thật là...- Vương Hàn cười.

Trời ơi! Sao toàn thân cậu bầm tím thế?- Hạ Nhi hoảng hốt kêu lên.

Đi mà hỏi tên Vương cẩu ấy!- Tiểu Miu nói.

Gì chứ. Con nhỏ này bị sao vậy? Mới nãy còn cảm ơn tôi mà, sao giờ trở mặt vậy?- Vương Hàn chau mày.

Cảm ơn thì cảm ơn nhưng tôi ra nông nỗi này không phải là tại cậu sao? Còn ở đó to tiếng.

Vương Hàn, như vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Miu thế?- Hạ Nhi cắt ngang.

Thì...hôm qua tớ với Tiểu Miu đi chơi cả ngày nên bọn con gái fan tớ rủ nhau...đánh cậu ấy...

Trời ạ. Sao cậu lại để Miu Miu của tôi gặp chuyện như vậy chứ? Sao cậu không trông chừng cậu ấy hả?!!- Hạ Nhi mắng.

Gì? Sao tự nhiên lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi vậy. Tiểu Miu, chẳng phải hôm qua tôi đã lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu, đi mua thuốc bôi cho cậu rồi còn...

Im đi Vương cẩu (đỏ mặt). Để mọi chuyện xong xuôi rồi cậu mới ra tay à? - Tiểu Miu quát, thật ra là cô thấy mắc cỡ về chuyện Vương Hàn cõng cô về.

Nhưng tôi có biết trước mọi chuyện như vậy đâu chứ...

Đúng là lỗi của cậu rồi, đừng có lớn tiếng nữa.- Nhật Tuệ đặt tay lên vai Vương Hàn.

Hả... Lỗi của tớ cũng được nhưng tớ đã xin lỗi rồi mà!

Bọn họ cứ thế đến khi vào tiết học. Mặc dù ngoài miệng không ngừng đổ lỗi cho Vương Hàn nhưng trong lòng Tiểu Miu cảm thấy rất vui và không hề trách móc anh.

* giờ ra chơi*

Vương Hàn rủ Hạ Nhi, Nhật Tuệ và Tiểu Miu xuống căn tin ăn nhưng Tiểu Miu bảo không thấy đói nên họ để cô ở lại lớp nghỉ ngơi.

*Duới căn tin*

- Thôi, ăn được 5 phút rồi, tớ lên lớp trước đây. Hai người ở lại ăn rồi lên sau nha!- Vương Hàn đứng dậy.
- Làm gì gấp vậy?- Nhật Tuệ hỏi
- Tớ có bài tập chưa giải quyết xong...
- Ừ. Vậy cậu lên làm cho xong đi.
- Ừ!

*Trên lớp*

Tiểu Miu đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn cây cỏ, chim chóc, tay xoa xoa bụng. Bỗng có ai đó cốc nhẹ vào đầu cô...Ây da...cô quay sang...là Vương Hàn.
- Có thứ cho cậu này!- vừa nói anh vừa đưa bịch bánh chocolate cho cô.
Cô ngạc nhiên, nhìn xuống bịch bánh và mừng rỡ hẳn lên:
- Woa, là chocolate! Món khoái khẩu của mình...mà...sao cậu lại...
- Hề. Biết ngay mà, đang đói phải không? Muốn đi ăn lắm nhưng vì chân còn đau nên không đi chứ gì.
- Ơ...cảm ơn cậu nhiều!
Cô mỉm cười, cứ như có một ngọn lửa suởi ấm trái tim cô. Một lần nữa anh lại làm cô rung động.

Về nhà, cô mở cặp lấy bịch chocolate ra, ngắm nghía thật lâu và không nỡ ăn. Cô quyết định cất nó vào trong chiếc hộp của mình, hình ảnh chàng công tử họ Vương cứ tràn ngập trong trái tim cô. Cô chợt nhận ra mình lúc nào cũng nhớ tới anh, nhớ từng cử chỉ lời nói của anh dù là nhỏ nhất và cô biết rằng mình đã yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buithao4