Chương 2: Thú kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Loại người gì thế không biết, nếu không có ai tớ đã giết người tại chỗ rồi"- Tiểu Mạc tức giận lầm bầm với đám bạn

" Cậu học tính quá đáng đấy hả? Anh ấy đẹp như vậy nhường cho anh ấy chút cũng được chứ có mất tiền của cậu đâu"- Nguyễn Phương mắng  cô

" Đồ mê trai bán bạn. Các cậu không phải bạn tớ"

"Không phải thì cậu là người đầu tiên chào hỏi và đòi bọn tớ làm bạn thân với cậu. Trong bọn tớ cậu là ngu nhất còn gì"- Nguyên Thanh bĩu môi chửi

" Ngu nhưng đẹp hơn mấy cậu "

Đúng vậy! Cô đẹp hơn bọn họ nhưng không phải là hotgirl gì gì đó. Hotgirl thật sự hình như là hoa khôi của trường, là chị đại của trường. Nghe nói cô ta rất hay ngủ ở ngoài, luôn điểm trên mình bộ đồ hở hang cực sexy nhưng cô ta rất thích hotboy của trường này đó là người con trai đã cãi nhau với cô.

...

Ở một nơi nào đó...

" Cô ta hình như đáp từ lỗ đen xuống trái đất thì phải. Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái xấc xược không có phép tắc như cô ta"- Chàng trai cầm sách vừa đọc vừa tặc lưỡi

" Rõ ràng là cậu cố ý gây sự với người ta còn trách nữa"- Cậu bạn bên cạnh anh đẹp trai không kém cười trừ 

" Này, Lăng Mộc Cao thân mến, chả lẽ cậu thích cậu ta rồi?"

" Hì hì, cô ấy xinh đẹp, tính cách lại đáng yêu như vậy tôi thích từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi"- Anh cười, trêu đùa cậu bạn

" Ha..."-Tên hotboy nhìn Lăng Mộc Cao bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ- "Cậu đúng là có mắt như mù. Cô gái xinh đẹp nào không chọn, lại chọn cô ta? Cậu đúng là...mù"

"Tôi mù ư? Tôi mù cũng đỡ hơn cậu nhé. Cậu suất ngày cặm mặt vào sách vở tôi đảm bảo cậu sẽ sớm bị tự kỉ mà thôi"

" Cậu..."- Anh bị chọc đến phát tức nhưng anh bình tĩnh lại nở nụ cười mỉm bình thản khiến các nữ sinh đi qua phải nhìn dõi theo tới khi khuất- " Vậy thì đến lúc kiểm tra đừng hòng tôi cho cậu biết đề trước"

"Cái gì? Cậu...."- Anh chàng tên Lăng Mộc Cao tức đến ói ra máu. Tại sao để thua cậu ta chỉ vì một câu nói này? Đúng là học ngu là bất lợi mà .-.

Tối hôm đó...

Trong kí túc xá nữ...

Nguyễn Phương đang cầm máy tính bấm bấm nháy nháy rất nhanh, có lẽ là đang tìm tiểu sử của chàng trai lúc sáng mới gặp. Tìm được một lúc, cô bỗng hét toáng lên như gặp con hổ nhịn đói ba tuần liền.

" Tớ thành công rồi, tớ tìm được rồi"

" Thật sao? Cậu không đùa đấy chứ?"- Mẫn Hàn lập tức bò tới hóng chuyện

" Tớ xem nữa! Ôi Idol của tớ"- Nguyên Thanh nhảy tọt xuống giường đi hóng

Tất cả đều xúm xít lại xem tiểu  sử của Idol còn riêng Tiểu Mạc vì buồn ngủ quá nên ăn, tắm xong xuôi nằm lăn ra trùm chăn đi ngủ để lại mớ bài tập chất đống ở đó.

"Mạc Mạc, cậu không xem hả?"- Mẫn Hàn gọi

" Thứ nhất tớ ngủ rồi, thứ hai các cậu thừa biết tớ ghét Idol các cậu như thế nào nên đưng có hỏi tớ"

"Ngủ rồi còn nói được lại còn giải thích tận tụy. Thôi mặc cái xác lười của cậu ấy đi"

Aizz, tính cách phải hóng chuyện một chút mới vui nhưng buồn ngủ nên đi ngủ, tiểu sử gì ấy kệ nó, đi ngủ cho sướng thân.

...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời yếu ớt len lói chiếu thẳng vào mắt cô, mùi thức ăn thơm phức làm cô không kìm được liền bật dậy

" Ăn gì đấy? Cho tớ ăn với"- Cô chạy đi xem

" Tự mua mà ăn. Ai cho cậu chứ, hứ"-Nguyên Thanh bĩu mỗi "hứ" lạnh một tiếng

" Thèm vào cậu nhắc"

Nguyên Thanh: "..."

Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi nhưng Nguyễn Phương thì ngược lại. Hôm nay Nguyễn Phương bỗng dưng lề mề hơn hẳn, không giống Nguyễn Phương ngày nào cũng thức cô dậy đi học.

" Hà Nguyễn Phương, cậu làm cái gì trong phòng tắm mà lâu thế?"- Tiểu Mạc đứng trước cửa phòng tắm khoanh tay tức giận

" Sao hôm nay cậu cứ sồn sồn ra ấy nhỉ? Cậu không làm đẹp thì tớ có làm, nhiều người khác làm sao cậu cứ chửi mình thế chứ?"- Nguyễn Phương phản đối trong phòng tắm vọng ra

" Đồ chết tiệt đó có gì là ghê gớm chứ?"

" Ghê gớm với tớ chứ có phải cậu đâu. Cậu lắm chuyện thế nhỉ"

" Because like"

...

Họ đang đi trên đường, hai bên đường âm u vì đây là đường tắt. Những đóa hoa hồng đã lụi tàn và héo hết. Sao trường này có một chỗ như lâu đài đen tối vậy nhỉ? Cả hai người nhanh chân bước đi bống gặp anh chàng lạnh lùng và Lăng Mộc Cao đang đi về phía cô.

Lại gặp anh ta nữa rồi, hôm nay đắc tội với ai mà xui như vậy chứ?

Cô làm bộ đi qua anh, như thể anh chỉ là không khí không liên quan đến cô. Nào ngờ, anh lì lợm bám cô lại

" Cô đang cố tránh tôi đấy à, đồ xấc xược"- Anh mỉa mai

"Xấc xược cái con khỉ nhà anh. Khiến anh bắt chuyện với tôi à?"- Cô tức giận nhìn anh

"Bổn thiếu gia thích đấy, làm sao?"- Anh cúi đầu cười giễu cợt cô

"Đồ thú vật kì lạ"

"Gì?"

"Không cần anh nghe rõ, đồ con vật kì lạ. Mở miệng ra là 'bổn thiếu gia' ta đây, anh thì chỗ nào giống bổn thiếu gia chứ? Rõ ràng anh kì lạ hoàn toàn không nhẹ"- Cô lắc đầu tặc lưỡi như thể tiếc đời trai của anh

" Cô..."- Anh tức đến tím mặt nhưng rồi bình tĩnh lại lạnh lùng nói- "Được, cứ coi như cô giỏi"

" Cảm ơn, Nguyễn Phương, đi thôi"- Cô kéo Nguyễn Phương nhưng cô không nhúc nhích vì mải ngắm trai

" Đi..."- Cô tiếp tục kéo nhưng vô hiệu hóa

" Thôi nhờ anh chăm sóc Nguyễn Phương một chút, tôi sẽ chăm sóc cậu bạn của anh"- Cô nói rồi lôi chàng trai đi

Lúc đi được khá xa, cô ngước đầu lên nhìn Lăng Mộc Cao rồi cười.

" Xin lỗi vì gây liên lụy tới cậu"

" Tôi không sao! Tôi tên là Lăng Mộc Cao, chào cậu, hân hạnh được làm quen"- Lăng Mộc Cao đưa tay ra

" Tôi là Hàn Tiểu Mạc"- Cô vui vẻ bắt tay lại- "Rất vui được làm quen. À mà đúng rồi, thú kì lạ chết tiệt đó tên gì?"

" Haha, sao cậu nỡ lòng gọi cậu ấy như thế?"

" Vào thẳng câu trả lời"

" Aizz, gì mà gấp chứ. Cậu ta tên là Tiêu Phong Hàn, một người tự kỉ vì học quá nhiều"

Tự kỉ vì học quá nhiều? Cô mà vậy chắc bị trầm cảm rồi đi tử tự mất. Lí do rất ư là đơn giản đó là não cô IQ vô cực. Cô tự ngẫm như vậy.

" Nhìn mặt cậu ta đẹp, tên hay mà tính cách...Chậc, nói thế nào nhỉ? Tính cách chó cắn chăng?" - Cô suy ngẫm

" Haha, cậu thật ngốc"- Lăng Mộc Cao xoa đầu cô

" Mẹ kiếp, cậu thích chết hả?"- Cô tức giận gào lên

Lăng Mộc Cao: "..."

Không ngờ tính cách, khuôn mặt của cô ấy tất cả đều đẹp và tốt như vậy sao cái miệng của cô ấy độc địa và tùy tiện như vậy? Cô ấy cũng là thú kì lạ chứ đâu.

                                     Haha!!!- Lăng Mộc Cao nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net