Chương 4: Xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Thanh, đưa bọn tớ đi ăn"- Tiểu Mạc nằm bẹp trên giường ăn vạ

" Mạc Mạc, cậu không sao chứ?"

" Sao chứ! Đói muốn đây này! Nguyên Thanh, cậu nói gì cậu vẫn nhớ đúng không? Đi liên hoan"

Nguyên Thanh cúi đầu, mắt ngân ngấn lệ. Vậy là sắp phải mất một khoản tiền lớn rồi. Sao mình ngu thế nhỉ? Hứa bậy bạ không. Về đâu tờ tiền người thương? TT_TT

...

" Ọe...Ọe"- Tiểu Mạc ôm lấy bồn cầu nôn thóc nôn tháo

" Do cậu đấy, đã mệt rồi còn đã ăn nhiều rồi cậu còn ních thêm cả Coca nữa. Bây giờ thấy tác hại  chưa?- Nguyễn Phương vỗ lưng cô

" Đi trách tên chó kia đi"- Cô đứng dậy xả nước

" Cậu ra mà xem đi. Nguyên Thanh hết tiền vì cậu rồi đấy"

" Hừ...Ai biểu cậu ấy hứa làm gì. Giờ tớ lập được lịch sử cậu ấy còn khóc gì chứ?"

Tiểu Mạc nhẫn tâm nói rồi trèo lên giường ngủ mê mệt không biết trời đất gì vứt bỏ tất cả bài tập cô quyết tâm làm ngày hôm nay.

...

Cô mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ chói lóa. Cô nhìn quanh, không hề có ai. Hơn nữa...Đây cũng không phải kí túc của cô, nó không đẹp đến như vậy.

Bất chợt cô nhìn sang bên cạnh, mặt liền trắng bệch. Fuck!  Sao Tiêu Phong Hàn lại ở đây? Trên người cũng không lấy một mảnh vải. Đúng rồi cả người cô nữa, tại sao lại như vậy? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cô không nhớ?

Đang thắc mắc bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một vũng máu đỏ trên giường. Nó thù lù đứng trước mặt cô

" Không...Không thể...thể...n...nào..."- Cô sợ hãi run run giọng

" Á á á..."- Cô ngồi dậy hét lên, mồ hôi ướt đẫm áo.

" May chỉ là áo mộng. Rõ xui. Vừa mơ thấy anh ta vừa mơ thấy bị cướp mất lần đầu tiên"- Cô nhảy xuống giường- " Phá cả giấc ngủ của mình"

Cô tắm rửa đàng hoàng. Khẽ nhìn đồng hồ, cô liền lấy sách vở chạy lên giảng đường vì hôm nay có 4 buổi giảng cô rất thích. 1 bài vào buổi sáng và 3 bài vào buổi chiều và điều rất trớ trêu đó là tại sao buổi nào cũng gặp thú kì lạ anh?

" Sao đi đâu bổn thiếu gia cũng gặp cô vậy nhỉ? Rõ xui mà"- Anh tặc lưỡi đi qua cô

" Đồ kì lạ chết tiệt"- Cô lườm xéo anh

" Đúng là vô lễ. Về học lại phép tắc đi Hàn Tiểu Mạc"

" Tôi chưa nói tên cho anh, tại sao anh biết?"

" Đột nhập vào phòng xem sơ yếu lí lịch"- Anh lạnh lùng đi xuống bàn dưới cùng

" Anh ta..."

...

Tối đó, cô ngồi trên giường thầm rủa anh.

" Đột nhập vào phòng xem sơ yếu lí lịch của mình? Đồ kì lạ biến thái!"

" Học lại phép tắc? Đồ thần kinh"

" Sao đi đâu cũng gặp tôi? Xui xẻo ư?"

" Chết tiệt chết tiệt đồ kì lạ"- Cô đấm giường cho bõ tức tạo ra tiếng cọt kẹt phía trên giường

Chiếc giường của kí túc xá hơi nát. Có 2 chiếc giường tâng, 4 người ở chung 1 phòng. Cô nằm tầng trên vì sau khi xem bộ phim 7 sắc cầu vồng cô đã kinh sợ tầng dưới đó là vì nằm dưới thoải mái uống nước...Free. Bên kia thì Nguyên Thanh nằm dưới vì sợ độ cao.

Vì chiếc giường hơi nát nên chỉ cần trở mình là sẽ có tiếng. Cô là người bị hoài nghi nhiều nhất vì lúc nào cũng mơ thấy yêu quái dành đồ ăn của mình rồi trở mình rất nhiều lần và thế là tạo ra được tiếng cọt kẹt nghe rất êm tai :"))

Sáng hôm sau...

Ở giảng đường, cô ngồi lật sách ôn bài cũ mặc cho 3 đứa kia vẫn đang buôn dưa hấu. Bọn họ đến đây cũng vì một mục đích duy nhất đó chính là: Ngắm trai

Sầm

Bỗng dưng Tiêu Phong Hàn bước đến đập bàn cô một cái làm cả lớp hú hồn chú ý về phía họ. Còn cô ngồi làm thinh vì lười cãi nhau, đặc biệt là với anh.

" Hàn Tiểu Mạc..."- Anh ghé xuống mặt cô định kể chuyện vui nào ngờ...

Bốp

" Cút đi"- Cô tát anh một cái rất mạnh khiến hàm anh lệch đi

...

" Cậu không sao chứ, Mạc Mạc"- Lăng Mộc Cao chạy theo cô

" Lăng Thiếu Gia, tôi very ổn nên anh cứ về bên thú kì lạ đi"- Cô cười

" Kệ cậu ta, cậu ta gây ra tự cậu ta chịu. Ai bảo đi chọc con gái nhà lành kia chứ"

" Lăng Thiếu gia, cậu rất khác với tên kì lạ chết tiệt đó. Cậu rất tốt bụng. Cậu cũng rất đẹp trai, cậu sẽ có nhiêu gái theo"- Cô đưa ngón cái ra khen Lăng Mộc Cao

" Vậy cậu theo tôi không?"- Lăng Mộc Cao véo má trắng mịn của cô

" Á á! Đau, đau, thả ra , thả ra"- Cô hét lên , theo tay Lăng Mộc Cao chạy

" Nói, cậu theo tôi không?"

" Nằm mơ đi, tàn bạo như cậu tôi không thèm"

Lăng Mộc Cao phì cười, thả tay ra tha cho má cô. Má cô đỏ ửng lên, cô cả chạy, cả xoa và các chửi thề...

" Mẹ kiếp Lăng Mộc Cao, có cơ hội tôi đào huyệt chôn cậu"

...

" Haizzz, ngày nay bị phạt 60 vòng...Mệt thật đấy"- Tiểu Mạc lên giường than vãn

" Do cậu ngu, đụng đến con trai nhà người ta lại còn là trai đẹp nữa chứ"- Nguyên Thanh bĩu môi

" May cậu không phải bạn thân của tớ. Cậu không biết an ủi người. Thôi, đi gọi mẹ"- Cô liến thoắng một lúc rồi lôi máy ra

Gọi cho mẹ, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cô luôn ôm một bầu tâm sự. Bạn cùng phòng đều mê trai, không chịu lắng nghe cô. Mẹ và bố rất thương cô, luôn chăm sóc cô, chiều chuộng cô. Mẹ cô đôi lúc nói rất nặng lời nhưng cô hiểu, mẹ là muốn tốt cho đứa con gái. Bố cô dạy con bằng cách rất nghiêm khắc nhưng đôi lúc bố đáng yêu không cưỡng nổi.

Nhớ đến bố mẹ, cô liền đi tìm việc làm thêm. Thật may mắn vì được làm việc trong tiệm cà phê nổi tiếng gần trường cô.

Đây là một nơi gần đường lớn. Bàn ở ngoài trời với những chiếc cây lấp lánh đèn. Lương cùng tàm tạm, không đến nỗi quá tệ

Cô đã xin phép ông chủ cho cô làm giờ chênh lệch một chút vì buổi tối thường có những bài giảng cô rất thích. Chủ quán là người tốt bụng, không để ý gì mà đồng ý.

Ngồi trong giảng đường, cô rất vui, cứ chốc chốc lại mỉm cười một mình rồi bỗng...Thú vật kì lạ xuất hiện. Nụ cười tắt lịm, tâm trạng tồi tệ.

" Này, 60 vòng cậu có vui không vậy?"- Anh xoa đầu cô

" Bỏ ra, đồ thú kì lạ chết tiệt"- Cô gằn dọng ném tay anh ra

" Cô thật xấc xược"- Anh khẽ nói trong tai cô tạo cảm giác ngưa ngứa

" Biến thái..."- Cô hoảng quá đấm bụng anh

...

Mẹ kiếp! Tại hắn, tất cả là tại hắn. Tại hắn mà mình bị phạt. Chỉ là làm hắn tổn thương 2 lần cớ sao lại bị phạt? Mỗi lần phải chạy 60 vòng sân? Hắn ta là ai chứ? Chỉ là một thú vật kì lạ chết tiệt. Cô lầm bầm tức giận, hơi thở gấp gáp xem chừng đã rất mệt.

Bỗng dưng Tiêu Phong Hàn ung dung bước đến.

" Cầu xin tôi, cô sẽ được nghỉ"- Anh ngang ngạnh mỉa mai

" Tai điếc hay chưa hiểu?"- Cô thở dốc, khuôn mặt đã tái hẳn

" Cái gì cô..."- Anh tức tím mặt vì vậy cho nên không thấy được sắc mặt của Tiểu Mạc

" Bà đây không biết cầu xin"

Cô gái này, cứng đầu và thật ngốc nghếch. Anh nhìn trời tha thẩn

Bịch

Cô ngã xuống, tất cả đều tối sầm lại. Cô ngất đi...

" Hàn Tiểu Mạc..."- Anh hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net