Gặp nhau lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ðó nó cùng với chị hai di tham gia buổi mini fanmeeting của bangtan boys ở soul. Thật ra trong thân tâm no không hề muốn chút nào cả, nhýng bà chị cứ nài nỉ nó di vì thýõng chị nên nó ðành phải ði theo cho có lệ thôi. Nó vừa ði vừa nói:

-Chị õi, em ko ði là ko ðc à?

-Ðúng vậy. Em ði với chị ði r chị mua ðồ cho

-Mà sao chị ko ði bằng xe mà lại ði bọ vậy?

-Chị thích cứ dựa vào cha mẹ mãi chị ko thích

-Chà nay ghê ta

-À mà tối na chị ko ði học hả?

-Có chứ. Xíu nữa về chị mới ði, mà em hỏi chi vậy?

-Hỏi ðể tối em ãn trýớc hay chừa cho chị nữa?

-Ko cần em cứ ãn ði chị ði ãn tối vs bn r nha- chị nó rát thýõng nó dù chị em kocachs nhau nhiều tuổi- ê tới r kìa!

Từ xa ðã nghe tiếng la hét của army r nó ko tài nào chịu nổi. Nó ði mà tay cứ vịn lại suốt chị nó thì hòa vào ðám ðông luôn chả còn thấy tâm hõi ðâu hết. Nó một mình ngao du trong ðám hỗn ðộn. Cô chin ðã ðến nõi ðể xin chữ ký còn nó cứ ði theo cho có lệ r quay về thôi chứ một chút ys ðịnh xin chữ ký cũng ko có nói ðúng hõn là gặp mặt còn k thk nữa kìa. Nó ðang ði bất ngờ từ ðâu có cái tấm banner rõi vào ðầu nó. Nó tức giạn nhìn lên thì có một anh chàng khôi ngôi tuấn tú nhìn nó nói:

- Em có sao ko?

- Mắt mũi ðể ðâu mà làm trúng ngýời khác!

- Em không sao hả ?

- Thì cứ cho vậy. Mai mốt nhớ nhìn ðýờng nhìn lớ dùm cái- Nó nói xong rồi biến mất luôn theo cô chị

Còn bên này thì Jin ðang rất tức giận vs hành ðộng của nó. V quay qua nói nó nghe:

- Chà. Nay huyng gặp ðối thủ r nha. Coi chừng ðó!

- Sao cô ta lại thô lỗ nhý vậy chứ. Thói hung hãng khó lấy chồng.

- Nè anh sao tự nhiên nói nhìu vậy. Nào giờ ðâu ns nhìu dữ vậy. Ê ðừng ns vs em là anh ðể ý ẻm nha.- Bạn Vuy ðang ðùa cợt ông anh già ðây nà

- Lo mà ký tên ði bớt nói nhìu nha anh mày cảm õn nhìu à

- Biết r

Nó cứ thấy khó chịu trong ngýời ko hỉu tại sao hôm nay noa lại hiền tới nỗi mà ðí theo chị nó ðến những nõi nhý thế này chứ. Nó ghét nhất là ði chốn ðông ngýời, rất phức tạp và rắc rối chắc hôm nay trời sập quợ mà sẵn ðó nó ð vô quán cafe xõi hết hai cái bánh kẹp và một ly americano r mới chịu quay về. Ði về tới nhà chính là thiên đường của nó . Buổi chiều mệt mỏi ðã qua rồi. Khỏe quá rồi. Nó đi một mạch lên phòng để tịnh dưỡng chiều nay chị nó đã đầu độc nó quá nhiều rồi.Đánh một giấc đến 8h nó mới cảm thấy đói rồi mò xuống bếp,mẹ nó dán giấy note nói nó:"chiều nay, mẹ thấy con ngủ ngon nên không dám gọi nên mẹ đã làm đồ ăn rồi đi, con ăn đi tối nay ba mẹ đi hồng kong công tác rồi nha, ở nhà coi nhà cẩn thận, chị em coi ngó nhau nha con". Nó thở dài rồi lụi thụi đi kiếm đồ ăn. Ở nhà một mình nó thấy buồn buồn nên đi dạo ở con hẻm gần nhà. Đang vi vu theo gió và nhạc nó lép nhép thì tông vào một ai đó, người đó mặc áo đen bịt khẩu trang kín mặt chả thấy được gì chì thấy được được cặp mắt thôi. Nó tính la lên thì người đó bịt miệng nó lại và kéo vô một góc, ban đầu nó còn tưởng cướp hay trộm nhưng hình như mọi chuyển đã ổn thì người đó kéo khẩu trang nhìn quanh rồi phàn nàn nó:

- Cuối cùng cũng thoát khỏi rồi- anh thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn nó

- Anh là ai mà bịt mặt như ăn trộm vậy, đã vậy còn lôi cả tôi vào đậy làm gì hả?

- Tôi trốn khỏi đám người kia kìa họ phát hiện ra tôi nên đuổi theo đó, đã vậy mà cô còn tính la lên chắc chết tôi quá.

- Anh là gì mà họ đuổi theo? chả có gì cũng đuổi theo, đúng là lũ dở hơi- nó lờ đi

- Cô biết tôi là ai k?

- Dĩ nhiên là biết,còn biết rất rõ nữa kìa- Nó tỏ ra vẻ rất rành nhưng trả lời trật lất- Anh là con người chứ gì, vậy cũng hỏi, ngớ ngẩn!

- Hỏi như vậy tôi hỏi cô để làm gì, hao nước bọt thôi hả? Đồ ngốc. Tôi là thần tượng kpop đó nha rất nổi tiếng trong làng showbiz nha, thông cảm hãy tộn trọng tôi nha. 

- Trời tưởng gì, ca sĩ hả, tôi cũng đâu quan tâm mấy cái đó anh nói làm gì mắc cộng thôi, với tôi ai cũng vậy hết, đầu là người đang sống thôi ha.

- Nói chuyện vs cô mau điên lên, thôi bỏ đi, cứ cho là tôi thua cô, tôi đi đây là ơn đưng để tôi gặp lại cô lần nào nữa hết, đồ ngốc nghếch.

- Vậy đi ha đồ nhảm nhí.

Nó và anh đi hai hướng khộng thèm nhìn nhau cái cúng cuồi. Nó cứ thấy anh ấy quen quen nhưng không thể nhớ chịu hết nổi nó quay lại kêu to:

- Nè- anh nghe cũng phải quay lại hỏi:

-Gì?

- Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi phải k?

- Tôi cũng có cảm giác vs cô là hình như tôi gặp cô rồi, để coi. À hình như là hồi chiều tôi ném cái banner vào đầu cô à. Đúng rồi chính cô đó đúng k?

- À nhớ rồi, vậy thôi đi à, hẹn ko gặp lại à!

Nó đi một mạch cái về tới nhà, anh thì cảm thấy nó có một cái gì đó rất đặc biệt mà khi anh gặp các cô gái khác đều không có, anh lại nghĩ gì nữa rồi. 

****CÔNG TY BIG HIT****




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net