Chương 7: Tứ đại tiểu thư xinh gái và nhị đại công tử xinh trai(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời mắt khỏi hướng Lập Thành vừa đi, tiến về phía lan can bắt đầu lấy bút, thướt kẻ trong cặp ra.

Tùng.

Tiếng trống trường vang lên. Tâm trạng tôi phút chốc trở nên căng thẳng.

“Tuyết.”

Tôi quay sang mỉm cười nhìn Thanh, nó học chung lớp, bình thường cũng hay nói chuyện đôi câu với nhau.

“Đợt này Thanh thi phòng này à?”

“Ừ năm nay số báo danh thay đổi nên Thanh thi phòng này.”Thanh bước đến bên tôi nói cười ríu rít.

Chúng tôi vừa tám chuyện vừa quan sát xung quanh.

Thầy cô từ phòng hội đồng đi ra. Tôi dõi mắt hồi hộp nhìn từng thầy cô lướt qua phòng chúng tôi.

“Vái trời đừng để ai trong bộ tứ Yên, Nam, Tú, Trường vào coi thi phòng con.” Giọng nói khàn khàn bên cạnh vang lên.

Tôi buồn cười đưa mắt nhìn người vừa nói là một cậu bạn cao lêu nghêu đang chấp tay khấn vái, miệng không ngừng cầu nguyên.

“Tuyết nhìn kìa hu hu đừng vào mà.” Thanh bất ngờ nắm tay tôi.

Tôi và mọi người không dám hít thở mạnh nhìn chằm chằm cô Yên đang đi đến ngày càng gần phòng chúng tôi.

Không phải chứ? Tôi nhủ thầm. Tôi ăn ở đâu đến nổi thất đức.

Phòng 23 bộ dạng căng thẳng không kém nhưng khi cô Yên vừa bước chân khỏi phạm vi phòng 23 cả đám đồng loạt có lại sức sống, đồng loạt đưa tay vỗ ngực thở phào, có đứa hạnh phúc đến nhảy cẫng lên cười toét mang tai hét lớn còn phòng 24 chúng tôi căng thẳng đến phát ngất. Bầu không khí im tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng giày cao gót cô Yên bước trên hành lang phát ra tiếng lộp cộp. Tôi cắn môi nhìn cô cách cửa chính ngày càng gần.

“Oh my god!” Thanh tuyệt vọng.

Nhưng vào giây phút quyết định  cô lướt qua cửa chính đi nhanh vào phòng 25. Bọn tôi hoàn hồn cười không ra nước mắt nhìn tụi phòng 25 bò khóc, gào thét oán trách trời bất công.

“Thầy ơi vào phòng em.”

Thầy đẹp trai ơi!”

Cả dãy hành lang xôn xao, ồn ào khi có sự xuất hiện của thầy Mạnh nổi tiếng hiền lành, coi thi cực dễ.

Thầy Mạnh cười đến tít mắt trước sự yêu quý nồng nhiệt của học sinh, đáng tiếc thầy đi lên tầng hai bỏ lại đám học sinh đau khổ và ganh tỵ với lớp nào đó ở tầng hai.

Ông bà ta có câu: “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” nói đâu có sai, cuối cùng phòng tôi tránh không khỏi số kiếp xui xéo khi là một trong hơn bốn mươi lớp vinh dự có mặt của một vị trong bộ tứ.

“Xong.”

“Xác định.”

“Tiêu đời.”

“Cuộc đời bế tắc.”

Đó là lời than vãn tôi được nghe khi chuẩn bị vào thi.

“Muốn tôi mời từng người vào lớp đúng không?” Giọng nói nghiêm khắc của thầy Trường vang ra.

Cả đám mặt tái như đít nhái vội vã xô đẩy nhau vào phòng thi.

Tôi ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên. Khi tôi ngồi vào vị trí nhận được vô số ánh mắt thương cảm và kính yêu dành cho vị anh hùng vì “nước” “quên thân”.

“Em kia bước ra khỏi phòng thi.” Thầy hét lên, cả lớp giật bắn im thin thit.

Không phải chứ thầy đang nhìn tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi đã làm gì sai mà thầy đuổi tôi hu hu tiêu rồi.

Ngay khi tôi định đứng lên thì có một người đi ngang qua trước mặt.

Tôi thở phào ra là đứa ngồi sau tôi.

“Em đi học hay đi trình diễn thời trang.” Thầy chỉ đứa sau tôi.

Nó cúi đầu im lặng.

“Đi ra ngoài lau ngay sơn môi trên miệng cho tôi.”

Nó vâng dạ rồi chạy nhanh bằng tốc độ ánh sáng ra cửa.

Tùng.

Trống trường lại vang lên, thầy nhờ tôi và một đứa xui xẻo ngồi đầu bàn bên kia đi phát giấy thi, giấy nháp.

Phát xong tôi ngồi vào vị trí của mình bắt đầu ghi họ tên, trường, lớp, môn thi, ngày thi.

Năm phút sau tiếng trống lại vang lên thầy bắt đầu phát đề văn. Tim chúng tôi lênh đênh theo đề văn đang yên vị trên tay thầy.

Khi đã cầm đề văn trên tay tôi nhìn một lượt phần tiếng việt có sáu câu hỏi nhỏ, phần tập làm văn là bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.

Oh my god! Tôi thiếu chút không học. Lập Thành yêu quý của tôi đã nhắc nên học bài này nữa không thì tiêu rồi, ha ha. Ôi! Cuộc đời này đẹp thật, tôi vui đến độ lòng nở hoa, hí hửng bắt đầu đặt bút lên giấy làm bài.

“390 đánh dấu bài lần một.” Thầy Trường nghiêm giọng, khuôn mặt đằng đằng sát khí bước nhanh xuống chỗ cậu bạn 390 xui xẻo, không nói thêm bất cứ lời dư thừa liền cầm bút đỏ lạnh lùng đánh dấu vào bài thi.

Tôi nuốt nuốt bọt thầm nghĩ: “Thầy ơi bọn Tl như chúng em rất ngu văn,  thầy không cho tụi em tí đường sống nào ư?”

Thầy Trường vừa đánh dấu bài xong gương mặt càng tăng thêm sát khí, thầy đứng trên bục giảng đôi mắt sau lớp kính không ngừng đảo quanh khắp lớp, một đứa cũng không bỏ xót. Cả đám đau khổ cặm cụi tự lực cánh sinh. Ai cũng rõ đạo lý thà ghi bậy, bịa đại còn hơn quay cóp.

Tôi tiếp tục làm bài, sáu mươi phút trôi qua rất nhanh, lúc vừa chấm bút tiếng trống hết giờ đồng thời vang lên. Thầy Trường thu bài nhanh như một cơn gió chưa đến mấy phút đã thu xong. Thầy kiểm tra một lần, đọc từng số báo danh lên kí tên.

Tôi thở phào ra khỏi phòng gặp ngay khuôn mặt đáng thương của Thanh.

“Hu hu nát văn rồi. Tuyết làm được không?”

Tôi lấy cặp cất đồ dùng học tập vào mim cười đáp:

“Trúng tủ nè!”

“Hên rồi.” Thanh huých vai tôi, sau đó than thở: “Thầy coi nghiêm quá chả mần ăn được gì.”

“Chính xác đến giờ tim Tuyết còn đập thình thịch đây.”

“Đành cố gắng môn Toán chiều nay.” Thanh ủ rủ.

Tôi an ủi: “Cố lên!”

Chúng tôi sánh vai nhau đi về phía nhà giữ xe. Trên đường đi bắt gặp những gương mặt vui có, buồn có, đau khổ có, tuyệt vọng có.

“Tuyết.” Lập Thành đứng bên trụ cờ gọi.

“Thanh đi trước nha chiều gặp lại.” Thanh  chào tôi rồi bước đi trước.

Tôi tạm biệt với Thanh rồi chạy nhanh đến chỗ Lập Thành.

“Chưa về à? ” Ngoài mặt tuy hỏi thế trong lòng đã vui đến mức nhảy nhót.

“Thành chờ Tuyết cùng về, làm bài tốt không?”

“Tốt lắ nhờ Thành bảo Tuyết học thêm bài đó không tiêu rồi.” Tôi vui sướng cười không ngậm được miệng.

Lập Thành mỉm cười nghe lắng nghe, đáy mắt lấp lánh ý cười.

Trên đường đi đến nhà giữ xe tôi thao thao bất tuyệt kể cho Lập Thành nghe về việc thầy Trường coi thi phòng tôi, nó chăm chú nghe đôi lúc gật đầu phụ họa khi tôi kể đến đoạn cao trào.

***

Ba ngày thi căng thẳng nhanh chóng trôi qua. Trong người phút chốc trở nên nhẹ tênh, thư thái và tràn đầy năng lượng.

Chiều ngày cuối thi môn vật lý tôi làm bài khá tốt, ra ngoài phòng thi cảm giác như trút được hết gánh nặng, về nhà thì đã gần năm giờ chiều. Tôi vứt cặp lên bàn đến tủ lấy quần áo đi tắm. Tôi vừa tắm vừa nghêu ngao hát đến khi tắm xong ra ngoài lấy khăn lau tóc vẫn còn nghêu ngao hát. Tôi bước đến bàn học ngồi máy tính, lên Facebook. Bạn bè online khá nhiều tôi dạo trang chủ. Trên Facebook có đứa đăng status buồn không thi được, có đứa đăng status vui mừng hạnh phúc khi làm bài thi tốt, có đứa đăng status rủ đi chơi sau khi thi xong. Đa dạng, náo nhiệt, đông vui.

Tin nhắn đến tôi kích vào xem ra là chat nhóm. Khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tiêu đề “Hội bà tám”

“Đi chơi mấy đứa ơi!” Dòng chữ hiện ra do Hà ghi.

“Ô kêcon dê nè.” Dòng chữ khác rất nhanh hiện ra là của thằng Bình.

“Được  đấy.” Tôi gõ phím. Thi xong là phải quẩy.

“Con Linh, con An, thằng Thành nữa lặn đâu mất rồi dô nói coi.”  Tin nhắn Hà nhanh chóng hiện lên.

“Tui đây.”  Linh xuất hiện.

“Tuyết gọi điện bảo Thành lên đây,  còn ai gọi cho An đi để cùng nhau bàn bạc luôn.”  Bình đưa ra ý kiến.

Tôi gật gù lấy điện thoại gọi cho Lập Thành.

Sau mấy hồi chuông đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nói quen thuộc:

“Alo.”

“Thành lên facebook đi.” Tôi nói nhanh gọn.

“Ờ...  Chờ Thành một xíu.” Lập Thành đồng ý không hỏi hay thắc mắc gì thêm.

“Nhanh nha.”

Tôi cúp máy.

Vài phút sau nick Lập Thành sáng lên.

Khi tôi vào xem tin nhắn của nhóm mọi người bàn bạc đã gần xong.

“Hay đến trà sữa Bin?”Linh đề nghị.

“Ok.”Tin nhắn của Hà.

“Ok.” Tin nhắn của Bình.

“Ok.” Tin nhắn của An.

“Ok.” Tin nhắn của tôi.

“Ok.” Tin nhắn của Lập Thành.

“Yeah hi hi. Không ngờ mọi người nghe theo ý kiến tui he he. Tui giống trung tâm vũ trụ quá à.” Linh nhắn tới kèm theo icon hình mặt cười.

“Thôi đi má.” Hà nhắn tới.

“Ha ha lát nữa gặp 7h nha mấy đứa.”Bình nhắn đến kèm theo icon hình trái tim.

Tôi thoát facebook nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ rưỡi. Bố mẹ chắc sắp về.  Tôi thay quần áo rồi đi xuống nhà.

Bố mẹ vừa hay về đến. Mẹ đi vào nhà nhìn tôi quan tâm:

“Thi được không con?”

“Thi tốt lắm mẹ, con đi chơi với bạn tí nha.” Tôi vui vẻ đáp.

“Đi chơi cẩn thận nha con.”  Mẹ gật đầu dặn dò.

“Ừ đi đi con.” Bố tôi nói.

“Dạ.”

Tôi nhảy chân sáo, miệng hát líu lo ra sân dắt xe nhưng tôi nhanh chóng im bặt xị mặt đau khổ nhìn bánh xe sau xẹp lép.

“Ôi! Cái số.” Tôi thở dài than thân trách phận.

Lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Hà. Gọi hơn ba cuộc nó vẫn không bắt máy do dự một lúc tôi gọi cho Lập Thành.

“Alo.”

“À... Thành đi chưa?” Tôi lí nhí hỏi.

“Thành đang định đi sao vậy?” Lập Thành thắc mắc.

“Thành...qua chở Tuyết được không? Xe Tuyết bị lủng lốp.”Tôi ngượng ngùng nói.

“Được. Tuyết chờ Thành xíu.”

“Ừ.” Tôi vui mừng cười đến tít mắt.

Tôi cúp máy đi ra ngoài cổng đợi.

Trời đêm nay se se lạnh. Bầu trời đen thẳm không trăng lác đác vài vì sao,  nhờ ánh điện đường xung quanh chỗ tôi đứng đợi cũng không tối lắm. Tôi dõi mắt về cuối con đường đợi.  Xa xa có bóng dáng một người đạp xe đi đến tôi cứ ngỡ là Lập Thành nhưng khi người đó xuất hiện trong tầm mắt, tôi liền thất vọng.

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, tôi hơi lạnh khẽ rùng mình, đưa hai bàn tay chà sát vào nhau rồi hà hơi.

Đứng đợi một hồi không có việc gì làm tôi bắt đầu bước đi về đằng trước khoảng tầm mười bước chân rồi bước ngược lại. Tôi lẩm nhẩm đếm số bước chân.

“Một,  hai,  ba,..., bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi,...”

“Một trăm lẻ một...”

“Một trăm ba mươi…”

Khi tôi đếm tới một trăm chín mươi chín Lập Thành xuất hiện.

“Tuyết.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi mừng rỡ quay đầu. Lập Thành ngồi trên xe, một chân chống xuống đất, thân hình bao phủ trong ánh sáng điện đường màu cam. Đôi mắt đen láy sáng ngời chăm chú nhìn tôi. Hôm nay nó mặc áo thun màu xanh da trời cùng chiếc quần jean bạc màu, tuy đơn giản nhưng khi khoác lên người lại mang đến cảm giác một loại khí chất không thể nói thành lời. Tôi chạy nhanh đến, nở nụ cười tươi tắn: “Thành đến rồi.”

Lập Thành bước xuống xe, nó dựng chong chóng, đứng đối diện, gương mặt tràn đầy áy náy, nó ngập ngừng:

“Thành xin lỗi.”

Tôi ngạc nhiên chăm chú nhìn Lập Thành,  xua xua tay:

“Ơ Thành có lỗi gì với Tuyết đâu.”

“Trên đường đến đây bị lủng lốp. Thành đã để Tuyết chờ lâu rồi. Xin lỗi.” Lập Thành cúi đầu.

Lập Thành cao hơn tôi hơn một cái đầu, tôi nhón chân đưa tay xoa xoa đầu nó. Tôi mới là người phải xin lỗi, chính tôi đã nhờ nó trước mà. Tôi mím môi:

“Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn Thành đâu có lỗi, Tuyết đợi không có lâu.”

Lập Thành dường như bất ngờ với động tác xoa đầu này, gò má đỏ lên, bối rối đứng bất động.

“Đi thôi.” Tôi buồn cười, rút tay về, cất giọng vui vẻ.

Ngốc chết đi được.

Lập Thành gật gật đầu, thân hình khẽ động. nó ngồi lên xe đưa chân gạc chân chóng. Tôi leo lên ngồi yên sau, trước mắt là bóng lưng thẳng tấp của nó.

Chờ tôi yên vị xong Lập Thành mới đạp xe đi. Cả đoạn đường hai đứa đều im lặng. Lập Thành thuộc típ người an tĩnh, kiệm lời, còn tôi lại không biết nên mở lời thế nào.

Khi chúng tôi bước vào trà sữa Bin mọi người đã ngồi vào vị trí hết ngoại trừ Linh vẫn chưa đến.

Tôi cười toe toét tiến lại, Lập Thành đi ngay bên cạnh.

“Trễ gần nửa tiếng rồi đó.”  Hà nhăn mặt nhưng chỉ một giây mắt liền sáng rực lên xoa xoa cầm, híp mắt nhìn chúng tôi: “Đừng nói....hai người đánh lẻ đi chơi riêng nha.”

Tôi xấu hổ, xua tay vội thanh minh:

“Điên à xe tui bị lủng lốp gọi bà không bắt máy nên tui gọi cho Thành, trên đường đến đón tôi xe Thành cũng bị lủng lốp.”

“Cả hai đều lủng lốp trùng hợp đến thế cơ à?  Con này nối dối mà không biết suy nghĩ.” Hà liếc mắt cười đến chảy nước mắt. Nó ôm bụng cười như điên.

“Bà này thật mà không tin mở điện thoại xem đi.” Tôi tức đến giậm chân quay đầu nhìn Lập Thành cầu cứu.

“Hà thật đấy.” Lập Thành cất giọng chắc nịch.

“Biết rồi, biết rồi đùa tí thôi phải không An, Bình?”

Bình ngồi xem kịch vui nghe thế gật đầu lia lịa.

An khẽ gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ: “Ừ.”

Tôi ngồi xuống, Lập Thành ngồi theo xuống bên cạnh.

“Sao Linh chưa tới nhỉ bắt người ra chờ dài cả cổ?”  Bình đưa mắt nhìn đồng hồ mặt nhăn nhó.

“Trăm phần trăm là lo chải chuốt, sửa sang nhan sắc.” Hà vẫy vẫy tay với chị nhân viên, tặc lưỡi trả lời nghi vấn của Bình.

“Bọn con gái thật lạ không thể nào hiểu nổi.” Bình bĩu môi, bất lực.

“Cái gì lạ thế?” Giọng Linh vang lên lanh lảnh.

Bình lẩm bẩm trong miệng:  “Con này linh thật vừa nhắc đã xuất hiện.”

Linh đến ngồi chỗ trống cạnh Bình. Nó lấy gương, lược trong túi sách chải đầu.

“Chậc cái mặt ông trời cho đã thế rồi có cố gắng cũng chẳng khá lên đâu.” Bình buồn bực.

“Này nói gì đó.” Linh dừng động tác trừng mắt nhìn Bình.

“Có người tự nhận kìa.”

“Ông dám.” Linh á khẩu, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, nó đưa chân đạp Bình một phát.

Bình ôm đùi la oai oái không quên mắng: “Đồ bà chằng.”

“Đồ bê đê.”

“Thôi ngay giúp con, đá mỗi đứa một phát giờ.” Hà đe dọa.

“Hai người hợp nhau ghê.” Tôi bật cười khúc khích. Hai đứa này không gặp nhau thì thôi một khi đã gặp là cãi nhau chí chóe làm như kiếp trước nợ nhau không bằng.

An xen vào: “Coi ghét của nào trời trao của đó đấy.”

“Không đời nào.” Cả hai đồng loạt hét lớn trừng mắt nhìn đối phương.

“Kêu đồ uống đi mệt mấy người quá.” Hà thở dài ôm trán.

Tám giờ tối người vào quán mỗi lúc một đông. Giờ này là lúc nhộn nhịp nhất ở thành phố Tuy Hòa.

“Thi xong rồi khỏe ghê.” Bình ngã người dựa lưng vào tường, nhắm mắt tận hưởng phút giây thư thái.

“Ừ qua kì thi đúng là mừng thật mặc dù tui làm không được.” Hà đưa ống hút ngậm vào miệng, mặt mày ảo não.

“Thành thi được không?” An nhìn Lập Thành, hỏi khẽ.

Lập Thành ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu: “Thành làm bài được.”

“Được gì chứ phải gọi là tốt thì có.” Linh lè lưỡi.

Tôi không tự chủ quay đầu nhìn người bên cạnh. Lập Thành toàn thân bao phủ trong ánh sáng trắng từ bóng đèn trên trần chiếu xuống, nó ngồi thẳng lưng tư thế nghiêm túc, mỉm cười, không nói gì. Tự nhiên tôi cảm thấy rất tự hào về nó, mấy hôm nay bác Thủy bệnh nó vừa chăm sóc cho mẹ vừa học bài lại vừa kèm cho tôi,  thành tích học tập không hề kém đi.

“Tuyết đợt này chắc thi tốt lắm nhỉ?” Linh đưa bàn tay nhỏ nhắn hướng đến tôi, ngón tay chọt chọt vai tôi.

“Nhờ có Thành tất nhiên tốt rồi.” Tôi cười tít mắt không quên nhìn Lập Thành một cái vừa hay nó xoay đầu sang nhìn tôi,  hai mắt nhìn nhau, đáy mắt nó lấp lánh ý cười.

Tôi hơi ngượng ngùng, tim đập loạn xạ  vội ho nhẹ  quay mặt nhìn về hướng khác. Khi không xấu hổ vậy không biết.

”Gato quá à.” Linh hét lên chợt nghĩ ra điều gì vội chồm lên bàn, hào hứng đề nghị: “Nhóm mình có sáu người hay đặt tên cho nhóm đi.”

Cả đám nghe thế đồng loạt gật đầu tán thành.  Cả đám im lặng trầm tư, suy nghĩ bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói của Hà:

“Tên là hội bà tám thế nào?”

Bình lắc đầu, chép miệng nhìn Hà:

“Tui đây chuẩn men nhé!”

" Hay là... Hội tám chuyện?” An lên tiếng.

Linh lắc đầu: “Không hay lắm.”

Chợt Bình  vỗ đùi cái đét la lên: “Hội sáu anh em siêu nhân.”

Cả đám đồng loạt nhìn Bình mặt đờ ra trong vài giây sau đó ôm bụng cười ngặc nghẽo.

“Sao thế?” Bình gãi gãi đầu ngơ ngác.

“Ông coi siêu nhân nhiều quá nhiễm hả ha ha ha.” Linh nhìn Bình miệng cười không ngậm lại được.

Sau khi cười say sưa một trận cả đám tiếp tục chống cằm suy nghĩ.

“Giang hồ hội tụ.” Bình nhảy dựng lên, nói xong nhe răng đắc ý.

Hà ôm đầu gục mặt xuống bàn.

“Không được à?”  Bình gãi đầu dò hỏi.

“Muốn làm giang hồ thổ phỉ chém người, giết người lắm à?” Linh nhếch môi giễu cợt.

“Đồ bà chằng.” Bình lẩm bẩm trong miệng.

“Nói gì đó nghe không rõ?” Linh nghiêng đầu, ngoáy tai hỏi.

“Nói gì đâu.” Bình nhún vai nói nhẹ tênh.

“A đặt là tứ đại tiểu thư xinh gái và nhị đại công tử xinh trai.” Mắt Linh lóe sáng vội cất giọng, mặt tràn đầy vẻ mong chờ.

“Bà đọc tiểu thuyết cho cố vào.”  Tôi bật cười, vừa nghe tên là đậm mùi tiểu thuyết rồi.

Hà lắc đầu: “Nhiễm nặng rồi.”

Bình bĩu môi: “Khiếp. Còn kinh khủng hơn cả mấy tên tôi đặt.” Bình thừa dịp chế nhạo cho bỏ tức.

“Mấy người này.” Linh trừng mắt sau đó trưng ra bộ mặt đáng yêu mè nheo: “Nha, nha, nha, đồng ý đi mà, đồng ý đi mà, đồng ý đi mà, nha, nha, nha,...”

“Thôi ngay cái bộ mặt xấu như Thị Nở đó đi, xấu chết đi được.”

“Ông có thấy Thị Nở nào đẹp gái như tui không?” Linh chống nạnh, hất mặt nhìn Bình hỏi hùng hồn.

“Leo xuống, leo xuống, ngã gãy cổ bay giờ.” Bình khoa trương ngửa đầu nhìn lên trần nhà giơ tay vẫy vẫy.

“Ông.” Linh trợn mắt sau đó thay đổi đến ba trăm sáu mươi độ tiếp tục lộ gương mặt đáng yêu: “Nha mấy đứa hay mà nhìn xem chúng ta toàn trai xinh à nhầm trai đẹp gái xinh không đặt tên phải khiến người khác nghe là nhận ra ngay.”

“Được rồi chấp nhận.” Hà gật đầu đáp ứng.

Ánh mắt Linh tràn đầy mong chờ nhìn mấy người còn lại.

“OK.” Tôi, An, Lập Thành tán thành.

“Còn ông?” Linh quay sang nhìn Bình, mắt híp lại nghiến răng ken két.

“Tất nhiên rồi tui đồng ý hai chân hai tay.” Bình cười hì hì nói nhanh.

“Yeah nhất trí nhé.” Linh vỗ tay, cười tươi như hoa.

Tôi ngồi chăm chú nhìn mọi người miệng cong lên nở nụ cười hạnh phúc.  Lập Thành cả buổi hiếm khi mở miệng ngồi bên cạnh tôi hòa nhã nhìn mọi người.

Thời học sinh tôi thật may mắn khi được gặp những người bạn tốt như thế.  Chúng tôi cùng nhau trải quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng kỉ niệm buồn vui cứ như thế đong đầy cho tình bạn chúng tôi để rồi một mai khi mỗi đứa ở những phương trời riêng mỗi lần nhớ về thời tuổi trẻ không khỏi bồi hồi, nghẹn ngào.

Bên ngoài phố xa nhộn nhịp, cả thành phố bao phủ trong ánh đèn nhìn từ trên cao xuống tựa như tấm vải lụa đủ màu sắc lung linh huyền ảo. Gió nhẹ thổi đến, cây hoa sữa trước cửa trà sữa Bin đung đưa theo gió, hương hoa thơm ngát tràn ngập khắp quán. Vài cánh hoa rơi lả tả xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net