Chương 8: Bởi vì chúng ta là bạn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần có bảy ngày từ thứ hai đến chủ nhật nhưng ngày khiến con người cảm thấy mệt mỏi nhất có lẽ là ngày thứ hai. Bởi vì họ quen với việc nghỉ ngơi vào cuối tuần, thứ hai phải trở lại nhịp sống tất bật, căng thẳng nên khiến cho tâm trạng không tự chủ được mà sinh ra chán chường, thiếu sức sống. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Trống trường vang lên báo hiệu vào tiết, tôi lê tấm thân mệt mỏi, hướng đến vị trí chào cờ lớp mình đi đến.

Tôi ngồi xuống bên đám bạn chí cốt. Để thuận tiện cho việc nói chuyện riêng cả bọn từ mấy tuần trước đã chuyển xuống cuối lớp.

“Nhìn mặt bà ngu dễ sợ.” Hà quay đầu nhìn miệng cười nắc nẻ.

Tôi mệt mỏi đến độ không rãnh đôi co, đấu võ mồm với Hà, ngáp dài mấy cái. Xua tay ra hiệu đi dùm cho con nhờ.

Nghi thức chào cờ tôi đã sớm thuộc lầu trong đầu: Chỉnh đốn trang phục,  chào cờ, hát quốc ca, hát bài hát truyền thống, thi đua trong tuần giữa các lớp, vi phạm trong tuần cuối cùng là thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Thế đấy năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ, tuần này qua tuần nọ vẫn chỉ có nhiêu đấy chỉ khác thay đổi môi trường học tập từ cấp một sang cấp hai đến cấp ba. Mặc lợi của tiết chào cờ là nếu ở nhà không may lười biếng chưa học bài, làm bài thì tiết này tranh thủ học bài, làm bài, vả lại không cần phải vò đầu bức tai với đống công thức hoặc đống chữ cái, quan trọng nhất là tám chuyện. Vì vậy dù chán nhưng đám học sinh vẫn rất hào hức với tiết chào cờ đầu tuần.

“Con An dạo này sao vậy nhỉ? Hình như nó gặp chuyện thì phải?” Linh mở miệng.

Hà chồm lên, nhanh miệng nói tiếp: “Thì đó dạo này nó thường xuyên không học bài, dò bài điểm kém còn nghỉ học thường xuyên.”

Bình nghe vậy ngó nghiêng xung quanh: “Hôm nay nó cũng nghỉ học sao?”

“Hình như thế.” Hà đáp.

Tôi có cùng suy nghĩ với Linh, dạo này An lạ lắm, không hay đi chung với nhóm như trước nữa.

“Cô Khánh nhất định sẽ gọi điện cho bố mẹ nó.” Hà thở dài.

“Eo ôi chỉ sợ bị phạt thôi.” Linh rùng mình, vỗ vai tôi: “Nhớ không tui với bà đợt trước lên sổ đầu bài đấy, bị phạt làm vệ sinh lớp, tôi một tuần, bà một tuần. Nhờ thế cả lớp hai tuần liền không cần làm vệ sinh.”

Bình quay xuống, gật đầu phụ họa, giơ ngón cái lên.

Tôi gật đầu.  Không nhớ mới lạ. Tôi nhìn Lập Thành ngồi trên tôi, nó phụ tôi làm mà.

“Chúng ta chiều nay nghé đến thăm An đi.” Tôi đề nghị.

Cả đám đồng loạt nhất trí.

Năm giờ chiều cả đám đứng trước cửa nhà An. Bên trong vọng ra tiếng mắng chửi, gay gắt:

“Mẹ mày, tao đi đâu là quyền của tao, mày đừng xen vào.”

“Ông lại đi nhậu nhẹt phải không? Cái số tui sao khổ thế này.” Giọng người phụ nữ gào lên xen lẫn tiếng khóc: “Ông đứng lại.”

Chúng tôi chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông đột nhiên mở cửa bước ra. Thân hình gầy gò, mái tóc rối bù, đôi mắt lườm lườm chúng tôi. Ông không nói tiếng nào chỉ lướt qua chúng tôi, leo lên xe máy phóng đi mất.

“Thứ đàn ông...”  Người phụ nữ chạy ra cửa gắt gỏng, nhìn thấy chúng tôi liền ngừng lại, sắc mặt dịu đi ngạc nhiên: “Mấy đứa?”

“Chúng cháu là bạn của An.” Hà nhanh miệng.

“Mấy đứa vào chơi An ở trên phòng.” Cô Thu gật đầu. Vẻ mặt có chút xấu hổ,

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dè dặt đi vào nhà. Tôi quay đầu nhìn cô, liền trông thấy mấy vết bầm tím đậm, nhạt trên tay, trong đầu không khỏi liên tưởng đến người đàn ông vừa rồi. Phút chốc lòng tôi rối bời.

Cô không theo chúng tôi lên lầu, cả đám đứng trước cửa. Bên trong vang tiếng khóc ngắt quãng, mặc dù đã kìm nén nhưng vẫn nghe rất rõ.

“An mở cửa cho bọn tui đi.” Tôi đi lên trước, gõ cửa.

“Mọi người đến làm gì? Về hết đi.” An hét lên,  giọng nói lạc đi.

“An.”Linh gọi.

"..."

“Mở cửa đi An.” Tôi gọi.

"..."

Tôi nhìn mọi người, cắn môi: “Chúng ta nên làm sao đây?”

Hà, Linh, Bình lắc đầu.

Lập Thành tiến lên vỗ vai tôi trấn an, tôi im lặng chăm chú nhìn động tác tiếp theo của nó.

Lập Thành gõ cửa: “Mọi người rất quan tâm đến An, mấy hôm nay An nghĩ học, ai cũng rất lo lắng cho An. Chúng ta là bạn mà. Dù có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ ở bên An.”

Bình, Hà phụ họa: “Đúng đấy, mở cửa đi An.”

Bên trong im lặng một lúc lâu.

Cả bọn hai mắt nhìn nhau, đang lúc Lập Thành định gõ cửa lần nữa thì cửa phòng chợt mở ra.

Cạch.

Cửa mở ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của An. Gương mặt nhợt nhạt, đầy nước mắt, đôi mắt sưng húp. Dáng vẻ hoạt bát, năng động ngày thường biến mất hoàn toàn. An bây giờ tựa như hình nộm, đôi mắt trống rỗng, thiếu sức sống. Hốc mắt tôi đỏ lên, sóng mũi cay cay.Việc gì đã khiến một cô gái vui vẻ trở nên như thế?

“Vào đi.” An nói, âm thanh khàn khàn có lẽ vì khóc quá nhiều, giọng đặc quánh.

Chúng tôi lần lượt đi vào phòng.

“Mọi người chắc thấy hết rồi?” An ngồi bên mép giường cúi đầu, cười chua xót, không đợi chúng tôi nói nó cất giọng nhàn nhạt nói tiếp: “Đó chính là gia đình tui, bố ngày tối chìm trong bia rượu, mẹ tui ngày ngày chịu những trận đòn từ người chồng vũ phu còn tui là đứa con được sinh ra từ sai lầm thời trẻ của họ. Vì tui họ mới lấy nhau." Dứt lời An bật khóc nứt nở.

“An.” Tôi nghẹn ngào, vươn tay ôm An vào lòng vỗ về, an ủi: “An đừng buồn.”

“Đã không có tình cảm với nhau sao lại đến với nhau? Đừng sinh tui ra không phải là tốt sao?” An gào lên, vai run run.

“Bà đừng kích động, mọi chuyện chắc không như bà nghĩ đâu.” Hốc mắt Linh đỏ lên.

An thoát khỏi vòng tay tôi, ngẩng đầu nhìn chúng tôi một lượt, bật cười chua chát: “Đó là sự thật, mấy hôm trước bố mẹ tui cãi nhau đã nói ra tất cả, mọi người nghĩ không thật sao? Mọi người không hiểu được cảm giác của tui đâu, cuộc sống của những người nghèo. Tui ganh tỵ với mọi người lắm, rất ganh tỵ.”

Nó nhìn tôi: “Tui ganh tỵ với bà lắm, bà được sinh ra trong nhà giàu, từ nhỏ đến lớn không phải lo đến vấn đề tiền bạc, có bố mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc.”

An quay sang nhìn Hà: “Tui ganh tỵ với bà lắm, có bố mẹ rất tâm lý, có anh trai thương yêu chiều chuộng.”

An quay sang nhìn Linh: “Tui cũng rất ganh tỵ với bà, bà có một người bố trên cả tuyệt vời.”

“An…” Chúng tôi nghẹn ngào.

An lắc đầu: “Mọi người đừng nói gì cả. Mọi người nghĩ rằng trên thế giới này ai cũng hạnh phúc? Không đâu. Thế giới này cực kì đen tối. Hạnh phúc chưa bao giờ đến với người nghèo, làm gì có chuyện hai trái tim vàng một túp liều tranh. Dù họ đã từng yêu nhau sâu đậm, thề non hẹn biển nhưng khi đối mặt với cuộc sống hiện tại, vật chất sẽ dần dà thay đổi họ huống chi bố mẹ tôi lại không yêu nhau.”

“Dù thế nào chăng nữa bọn tui cùng sẽ luôn bên bà bởi vì chúng ta là bạn.” Tôi nắm tay An, chân thành nói.

 Linh tiến lên ôm lấy An chân thành, nước mắt không kìm được rơi đầy trên mặt: “Chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Tui sẽ không rời bỏ bà.”

“An chúng ta mãi mãi là bạn.”Bình đứng dựa lưng vào tương, vẻ mặt hời hợt thường ngày thay thế bằng sự chân thành.

" Đúng đó An. " Hà lau nước mắt nghẹn ngào nhìn An.

An cúi đầu, im lặng.

Ra khỏi nhà An, tâm trạng chúng tôi đều trở nên nặng nề. Không ai ngờ được mọi chuyện thành ra như thế. Chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một tâm trạng.

Trên đường về tôi không ngừng nghĩ đến An.

“Tuyết không sao chứ?” Lập Thành đạp xe bên cạnh, đưa mắt nhìn tôi.

“Không ngờ chuyện của An buồn như vậy. Từ trước đến giờ Tuyết sống vô tâm quá, nhìn bề ngoài An rất hoạt bát chưa từng nghĩ nó chịu đựng nhiều đau thương đến thế. Nếu là Tuyết chắc không chịu được. Tuyết cứ luôn oán trách bố mẹ, vì công việc mà không quan tâm đến mình. Đến bây giờ mới nhận ra bản thân đã sai.”

“Tuyết đừng buồn.  Không ai chỉ sống hạnh phúc lại càng không ai chỉ sống đau khổ. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác chúng ta thấy khổ nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy chúng ta sướng. Chi người trong cuộc mới thật sự hiểu rõ.”

“An sẽ ổn chứ?” Tôi ngẩng đầu, mong chờ đáp án từ Lập Thành. Tôi sợ An sẽ không vựt dậy nổi, nếu ngày đó đến tôi nên làm gì đây?

Lập Thành gật đầu: “Sẽ ổn thôi. An nhất định sẽ vượt qua. Thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất.”

Tôi từ một đứa không hiểu chuyện ngày càng nhận ra nhiều vấn đề. Cuộc sống còn có rất nhiều góc khuất tăm tối. Nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng bên trong là những mảnh đời bất hạnh, cơ cực. Những người đã bước vào cuộc sống của tôi lần lượt lướt qua trong đầu, họ cho tôi thấy rất nhiều điều, mặt trái của thế giới. Dáng vẻ Lập Thành chăm chỉ quét rác, làm thêm, dáng vẻ mông lung của nó khi nhớ đến bố. Cô Thủy tần tảo sớm hôm, vất vả cả một đời người, nuôi Lập Thành khôn lớn. Dáng vẻ nhọc nhằn, khổ cực, cô đơn của người phụ nữ góa chồng, không con cái, sống lầm lũi, cô đơn. Người đàn ông gầy gò, mái tóc rối bù, đôi mắt đục ngầu lườm lườm. Bác Thu người đầy vết thương, nạn nhân của bạo lực gia đình. Dáng vẻ vô hồn, trống rỗng đầy đau thương của An khi phát hiện ra tổ ấm gia đình nó được xây dựng bằng sự lừa dối và chắp vá.

Ra thế giới này không chỉ toàn màu hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net