Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thương không nặng. Nhưng đầu gối và khuỷu tay đau rát khiến cô đau chảy nước mắt. Toàn thân thì mệt mỏi rã rời. Còn bác gái quý phái kia thì cứ một mực đòi cô về nhà bác để bác báo đáp ơn huệ cứu mạng. 

Cô thật không thể hiểu được. 

Ăn ở tốt, hiền lành tốt bụng như cô sao lại làm ơn mắc oán thế này? 

Cô mệt bở hơi tai. Đã thế lại còn bị thương. 

Cô lúc này chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường khả ái của mình mà không thể sao? 

Nhưng trong bụng cô nghĩ như thế chứ ngoài mặt nào dám thể hiện ra. Ngoan ngoãn theo bác gái quý phái lên xe trở về nhà. Đi một lúc, chiếc xe đi vào một khu riêng biệt. Đang còn ngẩn người ngắm cảnh thì xe dừng lại tại một căn biệt thự to lớn. Như một tòa lâu đài sừng sững dựng lên. 

Cái vẹo gì thế này? 

Cô chỉ vô tình ra tay cứu người mà cứu phải phu nhân tập đoàn nào đó rồi sao?

Wtf? Điều này quá không khoa học. Chắn chắn cô đang mơ.

Hoặc cách mở mắt của mình hôm nay có gì đó sai sai.

Nào! Nhắm mắt lại...... mở ra!

Không phải mơ. Là thật. 

Ôi sợ chết đi được.

Cô hoàn toàn quên đi cảm giác mệt mỏi rã rời ban nãy, hoàn toàn choáng ngợp bởi nét nguy nga của căn biệt thự. Chiếc cổng tự mở ra, càng đi vào trong, cô càng bị kích thích bởi vẻ đẹp của khuôn viên. Hai hàng cây xanh ngắt trải dài đến trước một căn nhà.

Trời đất quỷ thần ơi!

Đẹp chết con mất.

Mải mê ngắm nhìn không để ý bác gái ấy xuống xe từ bao giờ. Lái xe mở cửa cho cô. Cô gật đầu lễ phép rồi bước xuống xe. 

Vừa rồi........... Thật ngại quá!

Hình tượng thiếu nữ của mình................. chắc bị sụp đổ rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Thật ngại quá!!! Mấy tháng hè Rin về quê không có wifi nên không up được truyện. Vào năm học lại kẹt lịch linh tinh nên cũng không có up được nốt. Nay đã ổn định lại cuộc sống chênh vênh và có thể up truyện được rồi! Thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Rin. Yêu các nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rin
Ẩn QC