3 - có con mèo thầm thương chiếc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Bảo Khánh thấy người trước mắt tai đã đỏ lên, thầm nhoẻn miệng cười, qua bao năm vẫn đáng yêu như vậy.

cả đoàn cùng kéo nhau về một gốc bên bờ suối,

Nắng đã lên, dưới tán tre xanh rì, cả hai đội chơi đã tập hợp đông đủ, Phương Tuấn và Bảo Khánh lấy thế mạnh là đáng yêu lôi kéo nhanh hơn đội còn lại một xíu, giành về 1 điểm cộng cho đội mình. Còn chú bảo vệ và anh đậu phộng làm một vẻ mặt trông tiếc nuối nhưng thật hài, làm cả trường quay cười vang

"Chúng ta sẽ đến với trò chơi thứ hai, mang tên chuyền giấy. Như các bạn đã thấy, ở trên bàn chúng ta có 2 sấp giấy note, đội KJ màu vàng và màu hồng giành cho nhà SiuNut. Mỗi đội chơi sẽ có chuyền nhau mảnh giấy, bằng miệng. Và đến trạm cuối sẽ có staff nhận. Đội nào chuyền được nhiều giấy hơn sẽ chiến thắng. Đây là phần thi quyết định bữa trưa nên là hai đội cùng cố gắng nha"

"cái gì??"

cả 4 người sửng sốt hỏi lại Host, Phương Tuấn mặt đã đỏ lan đến tận cổ, quay sang nhìn Bảo Khánh cũng đăng sựng người lại, yết hầu khẽ di chuyển, hắn nuốt nước bọt, thầm niệm.. nam mô ai di đà phật..

Peanut và Masew nhìn nhau, khi Host bắt đầu hô vang mọi người vào đội hình, từ lượt của Masew và Peanut đều hoàn thành xuất sắc mà nhận được 2 điểm tuyệt đối

Vừa hô vang, phương tuấn và bảo khánh do là đội trưởng nên đứng đầu, hai người khá lúng túng, mặt đỏ hết cả lên, một chị staff trêu

"Rồi bây muốn úp mì hay gì mà sao cứ đứng khựng hoài vậy. Đội kia đến lượt 3 rồi kìa. Chỉ có 5 phút thôi nha hai đứa"

"Hai anh ơi dù có muốn show ân ái thì mình đợi về nhà nha. Chứ giờ đang chơi mà hai người" Bé Ó, một cô bé đáng yêu trong đội lên tiếng trêu. Bé này là fan couple ngày xưa của cả hai.

Bảo Khánh đứng trước, vuốt mặt một cái, liền đặt miếng note lên môi, quay sang áp lấy gáy Phương Tuấn, cách một lớp giấy chạm lên đôi môi dày, vẫn mềm như trong kí ức. Phương Tuấn đã đỏ lan cả cổ, nhanh chóng chuyền cho bạn phía sau, đội nhanh chóng lấy được nhịp độ, đuổi theo sát sao với đội đối thủ. Tình hình là ngày càng vượt mặt SiuNut.

Bằng một cách thần kì nào đó, đội của KJ đã vượt lên dẫn đầu với lượt chuyền hơn đội kia 5 lượt.

"Môi mềm như cherry Khánh hé"

Masew lên tiếng trêu chọc hòng làm lung lay ý chí của đội bạn, nhưng mà dù hai đôi tai vẫn đỏ như máu, nhịp điệu của đội màu vàng vẫn cứ là trơn tru. Cho đến khi, một cơn gío vô tình cuốn phăng miếng note ra khỏi môi Khánh....

!!!

môi Bảo Khánh vừa áp xuống, lập tức yên vị trên đôi môi đỏ mọng của ai kia, Phương Tuấn mở to hai mắt hết cỡ, hoảng hốt nhìn hắn, Bảo Khánh sững người, mọi công tác hoạt động đều bị đình chỉ, hai má đỏ lên, cả hai đều đóng băng mà đứng như thế trong suốt gần 10s, đến khi Masew khẽ hắn giọng

"e hèm! hôn xong chưa vậy?"

Phương Tuấn mới giật mình lấy tay xô ngực hắn ra, Bảo Khánh bị đẩy bất ngờ cũng hơi choáng váng, cặp má bánh bao ửng hồng,

"Hết thời gian"

Tiếng host vang lên cắt ngang khung cảnh phấn hồng đầy lúng túng, Phương Tuấn kéo cao mũ trùm của áo khoác, giấu mình đi hết cỡ, nép mình nghe host báo kết quả vòng thi. Ơn trời, đội của cậu và Khánh vẫn thắng, san bằng tỉ số sang 1- 1 đều. Đội KJ dẫn trước với điểm 4, hơn đội SiuNut 1 điểm suýt sao.

"Á liuliu, liuliu húp mì dui dẻ, em đi ăn cơm nha Liu nha"

Khánh cười, quay sang cà khịa ông anh thân thiết, còn giơ kí hiệu hiphop quen thuộc ra như trêu. Cả bọn chụp hình với các bạn fan đã hỗ trợ rồi tản ra nghỉ ngơi chuẩn bị cho giờ sinh hoạt buổi chiều.

Phương Tuấn nhanh chân chạy về lều, cả gương mặt đều đã đỏ bừng hết lên, đến một khoảng xa mới bắt đầu đi chậm lại, mắt vẫn cứ chớp liên tục, đưa tay sờ lên đôi môi, hơi ấm quen thuộc vẫn còn đó..

đâu đó đằng sau, có một người đang vui vẻ đi theo anh, trên môi là nụ cười đến mức không ngậm được miệng lại, khẽ liếm môi, hắn đi tới, vồ lấy chiếc mũ áo khoác của anh, úp lên mái đầu bông xù kia, xoa xoa mấy cái, cười đắc chí, bỏ lại một câu rồi nhanh chân chạy về lều

"sao? cảm giác quen thuộc lắm đúng chứ?"

bỏ lại một người đã hoảng nay lại còn hoảng hơn, miệng cứ lấp bấp gọi tên hắn

"Này này. Ê này. Ê cái tên kia. Trời ơi thằng Khánh trời đánh."

Cậu nhóc cứ nhảy lanh chanh mà không hề biết mọi việc đều đã bị anh camera thu hết vào mắt nhìn lẫn ống kính, thôi toang hình tượng anh ca sĩ điềm đạm rồi.

Ăn cơm xong cũng là lúc thời gian nghỉ trưa đến, các đội chơi tập hợp vào những khu lều có sẵn, đánh một giấc trưa ngon lành.

14:00

Thời gian nghỉ trưa đã chấm dứt, các bạn trẻ năng động của chương trình lần lượt bị đánh thức để tiếp tục chơi đùa và tận hưởng.

"Em còn buồn ngủ a~~~"

Phương Tuấn che miệng đánh một cái ngáp, mặt ngáy ngủ lim dim mơ màng mè nheo với host. Cả bọn còn lại cũng chẳng khá hơn. Masew đanh đá

"Chú bảo vệ không thích bị gọi dậy giờ này huhu"

"MC Đậu Phộng cũng không ưng trò này"

Nói rồi ôm vai nhau dụi dụi an ủi tâm hồn bị đánh mất giấc trưa.

"Nhiệm vụ tiếp theo của các bạn sẽ là: bắt cá"

"Wut?"

"Chị đùa em hả host"

"No no, bắt cá là gì cơ?"

"Em muốn kiện chị ghê á host"

Mặc cả đám kêu gào, host vẫn cứ giao ra nhiệm vụ rồi hào sảng quay lưng đi. Bốn đứa được chương trình phát cho 4 cái sọt con con đựng cá, địa điểm sẽ là ao bùn có cắm cờ của let's venture.

Phương Tuấn đã thay xong bộ bà ba màu nâu của mình, buộc lên một cái khăn rằn trên đầu, khẳng định cái gốc Bến Tre.

"Nhìn đồ này em nhớ hồi giai điệu miền tây quá mọi người, êy yô con cá gô bỏ dô gổ nghe gồ gồ"

Ekip bị cậu chọc cười, camera cũng rung rinh vài cái.

Khánh cũng thay xong bước ra, vắt cái khăn lên vai, tình tang bước đến đứng cạnh Tuấn

"Y chang cái hồi giai điệu miền tây hé J97 he"

"Trời ơi KICM còn nhớ tác phẩm của tui luôn nè" nói xong còn đanh đá mà đạp lên chân Khánh một cái, vì cậu biết cảnh này chỉ lên hình phần thân thôi.

Mặc áo bà ba đối với Sew và Peanut chắc là rất mở mẻ. Hai anh chàng với thời trang thời thượng, nay mặc trên người bộ bà ba đậm chất nam bộ, trông đáng yêu và hiền quá chừng

mọi chuyện sẽ ổn nếu như DJ + Producer + C.E.O tài sắc vẹn toàn K-ICM không nổi hứng lên trêu ghẹo con mèo đanh đá kia. Phương Tuấn đang ngồi bên bờ kè câu cá, mắt lăm le cái cần câu sắp giật, đột nhiên, một lực ngoài sau, bàn tay thon dài chọt vào eo anh, bóp một cái. Phương Tuấn sững người chợt mặt đỏ cả lên, eo là chỗ nhạy cảm của anh, cmn Nguyễn Bảo Khánh! đừng tưởng lăn giường với tôi rồi muốn làm loạn nhé! hai má ửng hồng, Phương Tuấn nổi đoá lên, lặp tức xoay người, cầm cái sọt được staff phát cho, ụp lên đầu Nguyễn Bảo Khánh

Vâng. Bạn không lầm. KICM đã bị úp sọt

Khánh đứng hình

Staff đứng hình..

Camera đứng hình

Masew và Peanut đang lội bùn ở dưới ao

"Muahahahahahahaha chời ơi tui chớt"

"Chời ơi tui cười lát tui chết đuối"

"Không được rồi Siu ơi cứu anh"

"Chời ơi em cũng cười đau bụng luôn anh ơi"

Bảo Khánh lấy lại tinh thần, gỡ cái sọt khỏi đầu, vùng lên áp Phương Tuấn một cái, thế là ầm, hai đứa lọt dưới ao cá cạn, nước hất lên vào thằng miệng mồm của hai tên anh không có nhân tính nãy giờ vẫn cười không ngừng kia. Lần này thì.. thôi không nói để tránh tổn thương lòng

rồi buổi câu cá trôi qua trong tràn cười của cả đoàn quay cùng chiếc camera rung lắc liên tục, Nguyễn Bảo Khánh và Trịnh Trần Phương Tuấn quật nhau đến mức cả người đều lắm lem hết bùn đất, Host thông báo 4 người cùng nhau trở về lều thay đồ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục trò chơi tiếp theo.

"Vì Jack và KICM đã choảng nhau, trong khi chương trình đề cao tình thương mến. BTC quyết định đưa ra hình phạt cho đội màu vàng của KJ với hình phạt như sau: ăn ớt"

mặt Phương Tuấn lập tức đanh lại, Bảo Khánh cũng hơi đơ ra, người kia không biết ăn ớt..

"nè, mau ăn đi!"

Masew lên tiếng giục Phương Tuấn, cầm trái ớt đỏ trên tay, anh bắt đầu run rẩy, trán đã một tầng mồ hôi mỏng, khẽ nuốt nước bọt, đưa lên miệng định cắn, Bảo Khánh thấy tình thế không ổn liền giật lấy trái ớt trên tay anh,

"dăm ba cái này, để em ăn hộ cho!"

nói rồi đem cả trái bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàng..

Phương Tuấn đơ ra, Masew trợn mắt nhìn Khánh, tên nhóc này rõ ràng không biết ăn cay, thầm nhủ thằng em của mình hôm nay nó bị điên rồi à?! cả đoàn quay lại được một chập đứng hình..

Bảo Khánh sau khi ăn xong mặt liền đỏ lên, xoay qua xoay lại tìm chai nước. Phương Tuấn bối rối, cầm lấy 2 chai nước lớn đưa cho hắn, Khánh tu ngay hai chai, cứ đổ xuống cổ họng mặc kệ nước đều tràn ra ngoài, thâm ướt chiếc áo thun của hắn, làm chiếc áo mỏng dính chặt vào người, từng cơ múi hiện ra, Phương Tuấn chứng kiến cảnh này, yết hầu khẽ động, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi quay mặt đi lảng tránh

"Úi giời ơi mê trai là bệnh khó chữa. Tao không có mê"

Phương Tuấn nhủ trong lòng, Masew vỗ vỗ vai em trai

"Bày đặt quân tử. Chị staff cho em xin dĩa đuông dừa cho bé Khánh luôn đi ạ"

"Thêm luôn chén nước mắm mới đúng bài nha"

Bảo Khánh vẫn còn cay, nghe hai ông anh trời đánh kẻ xướng người họa, liền dí theo mà đánh. Cả trường quay bị 3 anh em làm cho náo loạn. Phương Tuấn làm vẻ mặt ghét bỏ

"Bởi quý dị thấy đó, đâu có phải ai cũng ngoan như em"

"Em vẫn phải bị phạt nhé. Phần đuông dừa riêng của Bảo Khánh, giờ thành của em nha"

Phương Tuấn đơ, đơ toàn tập, bà host, ác trứ danh thiệt cấm có sai!

--

quá dài cho một cuộc tìnhhh
cười xụi bại!! =)))))))

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC