1. him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đi đây, nhưng khi một lần nữa em trở về, nếu anh vẫn còn làm em rung động, chắc chắn, anh sẽ thuộc về em"

...

-

bảo khánh khoác balo, kéo kéo cà vạt của áo đồng phục, đứng trước cổng lớn của trường thpt ngân hà. á à lớp chuyên, á à cấp ba, á à sắp đi nga, á à, phiền phức.

"này nhóc, sắp đến giờ vào học rồi đấy, em không vào anh cho tên vào sổ cờ đỏ bây giờ"

"ồ vâng ạ."

bảo khánh mỉm cười, chỉnh là đồng phục, lấy ra cặp kính vốn dĩ chả có độ nào, đi ngang qua người anh cờ đỏ, bước vào lớp mới, 10a1. đáy mắt liếc qua ngực trái của anh cờ đỏ, ha, là đàn anh, trịnh trần phương tuấn lớp 12a1.

hắn là một tên thích giả heo ăn thịt cọp, bên ngoài hiền lành đáng yêu như em trai nhà bên, nhưng cả cái trường cũ, không ai không biết về hắn và những trò đùa dai ngớ ngẩn.

"sớm muộn gì anh cũng là của em, anh cờ đỏ ạ"

bảo khánh mỉm cười, híp đôi mắt phượng, cúi chào cả lớp

"hi, mình là nguyễn bảo khánh, hm, thật ra mình chỉ học ở đây khoảng 2 tháng, vì sắp tới mình phải sang nga du học, dù sao thì, cũng mong các bạn chỉ bảo thêm"

nụ cười toả nắng lập tức thu hút sự chú ý của đám nữ sinh trong lớp, giọng nói trầm ấm cùng thân hình cao lớn, gia thế khủng, chính là loại thiếu gia nhà giàu khiến bao nhiêu cô nàng mơ ước được làm lọ lem. hắn nheo mắt nhìn tất cả đang đổ dồn về phía mình, kế hoạch gây chú ý, perfect!

"bảo khánh, em xuống phía cuối lớp ngồi nhé, chỉ còn chỗ trống ở đó thôi"

"vâng ạ!" khánh cười rồi bước chân xuống phía dưới. đặt chiếc balo lên ghế, quay sang chào cô gái ngồi cạnh

"mình là khánh, cậu tên gì? bọn mình làm quen nhé"

cô bạn bên cạnh đỏ mặt, lấp bấp nhìn hắn

"ch.. chào cậu, mình là thiên an.."

"an nhìn xinh ha"

"ngại quá cám ơn cậu nhé. "

bảo khánh cười cười, chống tay lên bàn, đưa mắt ra cửa sổ, nhìn ánh nắng chiếu qua khe cửa, mang theo vài hạt bụi lờ mờ, thầm nhớ thương anh trai cờ đỏ, không biết ảnh đang làm gì nhỉ.

bóng hình đang thương nhớ chợt xuất hiện ngay trước cửa lớp, bảo khánh giật mình, dụi dụi mắt, anh đang cười thật tươi và vẫy tay về phía này à?
Có thật không đấy?

bảo khánh vừa nhỏm mông lên thì thiên an đã chạy đến cửa lớp, hắn thấy anh thân thiết xoa đầu an, còn đưa cả bữa sáng cho bạn ấy.

bảo khánh chán ghét, khẽ khều vai cậu bạn ngồi trên

"chào cậu, cậu tên là gì?"

"ừ hử, mình là tuấn anh, cậu có chuyện gì thắc mắc hả lính mới?"

"bingo, tuấn anh cho khánh hỏi, cái anh tuấn đẹp đẹp đó với bạn an là quan hệ gì thế? thấy thân thiết ghê nơi"

"à. hai người đó là người yêu ấy.  quen nhau từ hồi con an lớp 9 hay gì cơ, nghe đâu thanh mai trúc mã, ảnh hay sang đây lắm, sáng nào cũng phát cẩu lương đều đều. riết tụi mình cũng chẳng để ý nữa. mà có chi không?"

"tại mình thấy ảnh đáng yêu quá"

"đáng yêu để hình dung một người con trai á? cậu lạ ghê á"

"hehe, mình thấy bình thường mà, cám ơn tuấn anh nhá. bữa nào rỗi khánh mời tuấn anh đi chơi, coi như là người bạn đầu tiên tại đây"

"khách sáo quá rồi đấy, nhưng khi nãy cậu bảo, cậu chỉ học ở đây tầm 2 tháng thôi á? sao vậy?"

"à, mình sang nga học. còn vài thủ tục nữa nên mình nhập học để không trễ chương trình ấy mà"

"ra thế, tiếc ghê"

"vào học rồi, học đi"

..

phương tuấn chán nản dắt xe ra khỏi nhà xe trường, rõ là ban sáng bánh xe vẫn căng đầy cơ mà, giờ lại bẹp dí thế kia.

lắc lắc đầu ngáng ngẩm, anh dắt xe về, chắc phải thay vỏ xe mới thôi.

"a, anh cờ đỏ"

một giọng nói non nớt cắt ngang tâm trạng chán chường của tuấn, anh ngẩng đầu, trong thấy một cậu trai trông cao ráo và bảnh tỏn, có chút quen mắt

"em là nhóc hồi sáng được anh nhắc vô sớm nè"

phương tuấn gật đầu, cười chào hỏi, ra là đàn em khóa dưới

"chào em"

"ơ xe anh bị thủng lốp rồi hả, để khánh chở tuấn về nha. em cũng đi hướng này nè"

"sao em biết được tên của anh?"

"trường mình có phù hiệu cơ mà. thôi anh lên đây em chở về cho. trời nắng như này, dắt bộ về có mà thè lưỡi, đi mà anhhhhh"

chẳng biết có phải nắng quá váng đầu, hay là bởi ánh mắt quá đỗi chân thành của cậu em trai đối diện, phương tuấn gật đầu, nhận lấy một nụ cười tươi rói từ em. xem nào, còn có cả đồng điếu, tươi tắn như ánh dương.

"em chạy hay phanh lắm nha, anh còn phải kè xe nữa, phải ôm eo của em chặt vào"

"nhưng hai thằng con trai mà ôm eo nhau thì buồn cười lắm"

"hay anh muốn lọt đất, nằm đo lộ không buồn cười à?"

cẩn thận nghĩ nghĩ, ngẫm lại lợi và hại, phương tuấn dè dặt nắm hờ vạt áo sơ mi thẳng thớm của bảo khánh, ngồi yên cho cậu chở về.

ở nơi anh không thấy được, cậu chàng nhếch một bên mép, không uổng công đi xì bánh xe.

xe thắng nhanh chỗ đèn đỏ, phương tuấn hoảng hốt ôm chặt em cậu đàn em lớp dưới, bảo khánh khẽ cười thành tiếng, anh ngớ người,

"anh.. anh xin lỗi khánh.."

"không sao đâu, đồ ngốc"

xoay người xoa đầu đàn anh, bảo khánh lần nữa cười tươi, phương tuấn nuốt nước bọt, cúi mặt vùi đầu vào lưng bảo khánh, hắn mặc kệ người kia vẫn ngại ngùng, quay đi tiếp tục tuyến đường về nhà anh sao đỏ

"nhà anh ở đâu vậy anh tuấn?"

"à.. đằng kia, cái cổng lớn màu trắng ý"

bảo khánh nhìn về phía ngôi nhà nhỏ nhỏ, cổng lớn bằng gỗ được trang trí bằng vài chậu hoa be bé, xinh xắn đáng yêu, hắn cười híp mắt rồi chạy ù tới đó

"em biết nhà tuấn rồi nhé. mai mốt em sang nhà tuấn chơi được không?"

"được chứ. em có gì khó khăn cứ ghé tìm anh"

"vậy thì tuyệt quá. tuấn vào nhà đi nhé, em cũng về đây"

--

"suỵt suỵttttttt"

bảo khánh đưa tay lên môi ý chỉ im lặng, nhìn mấy thằng con trai bên cạnh nháy mắt

"haha, giỏi lắm khánh, mới vào đã muốn làm loạn, hay lắm"

bảo khánh lém lỉnh cười, núp vào phía dưới bàn gần cửa ra vào, cùng lúc thiên an bước vào lớp, hắn đưa tay giật sợi dây mảnh,

*àooooooooo

xô nước lớn ập một cái đổ lên người cô, thiên an bất ngờ, cả ngừoi ướt nhem, mở to hai mắt. bảo khánh vờ hốt hoảng, bay lên từ dưới bàn, cười giã lã nhìn an

"a, xin lỗi an nhé, tớ định đổ nước lên đầu thằng gia bảo cơ, tớ cứ tưởng cậu là nó, an có sao không, hay tớ lau giúp an nhé?"

hắn bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn người trước mắt, thiên an xua xua tay ý bảo không sao

"được rồi, tớ vào vệ sinh, không sao, khánh không cần để ý"

phương tuấn đang lớp tìm người thương, lại bắt gặp khánh đang hì hục lau dọn sàn nhà toàn nước là nước.

"Có chuyện gì vậy khánh? Sao em phải lau sàn"

"thiên an làm ngã xô nước đó anh. Cậu ấy vào wc mất rồi. Hôm nay em trực"

"để anh đi tìm cô ấy"

khánh vội nắm chặt lấy tay anh,

"cậu ấy ở trong wc nữ thì anh về kiểu gì được, anh ơi anh giúp em đi, hôm qua em đánh bóng trật tay rồi, sắp đến giờ vào lớp, cô vào mà thấy toàn nước như này chắc em đứng học hết buổi mất. anh ơi!"

bảo khánh nắm lấy tay anh mà năn nỉ, miếng cao dán chói mắt trên cánh tay với khung xương chưa rõ ràng làm người ta cũng không nỡ từ chối

"ừm. để anh giúp. nhanh còn vào lớp"

"yay, anh số 1"

thiên an bước ra từ nhà vệ sinh, người cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, ra khỏi cửa lại thấy tuấn đang hì hục lau dọn sàn cùng khánh. lạnh, tủi thân, cô nàng chạy vội đến, úp mặt trên lưng tuấn mà khóc nức

"tuấn ơi em lạnh lắm"

"em đấy, bất cẩn quá luôn. khi nào mới lớn cho anh đỡ lo đây"

phương tuấn xoa xoa đầu cô, in lên một cái hôn nhẹ, còn chưa kịp cất thêm câu thứ hai đã bị chen ngang bởi bảo khánh càu nhàu

"a, anh tuấn ơi, đột nhiên tay em đau quá, em có dầu này, nhưng mà em không xoa được, có thể giúp em một chút được không"

bảo khánh cau có, đôi mắt ánh lên tia đau đớn làm phương tuấn cũng không nỡ bỏ mặt, kéo tay thiên an ra, tiến đến gần lấy chai dầu xoa gần đó, vén tay áo khánh lên rồi nhẹ nhàng xoa giúp hắn

.

ngày đẹp trời nào đó, nắng mùa thu không còn nữa, thế chỗ cho mấy cơn mưa đầu mùa, vài bông hoa phượng còn sót lại trên cành rơi lả tả dưới sân, mướt người cùng với cơn mưa thu.

bảo khánh đút tay vào túi quần,  nước mưa hắt lên giày hắn từng chấm nhỏ. đưa tay hứng lấy mấy giọt mưa dưới mái hiên, bảo khánh mỉm cười, nhìn lại tập hồ sơ mới cớm mang tên nguyễn bảo khánh. Học bạ của cậu ở ngân hà, chỉ vỏn vẹn hai tháng đầu năm.

Rút tay lại, vẩy vẩy ráo nước, bảo khánh rảo bước lên văn phòng ban sao đỏ. anh phương tuấn chắc chắn đang ở đây.

"anh ơi, em vào được không?"

"khánh à, mưa thế mà cũng đến trường làm chi thế. anh ở một mình có sao đâu."

"hì hì, em sợ anh buồn chứ bộ"

bảo khánh ngồi trên sofa của văn phòng, đôi chân giày bắt chéo, xách điện thoại ra ngẫu hứng mà đánh vài ván game. Giữa tiếng lật vở tĩnh lặng chỉ khe khẽ vang lên vài câu bông đùa của hai người, điềm nhiên và hòa hợp.

bảo khánh kết thúc khi màn hình tung đầy pháo hoa, winner. Tắt màn hình, ngó sang bàn làm việc bên cạnh, phương tuấn đã ngủ tự bao giờ

"anh ơi"

Khánh gọi khẽ, chẳng hề có ý muốn lay tỉnh người kia. ngắm nhìn dung nhan của người trước mắt, cậu muốn họa lại thật nhiều về anh, đôi mắt ti hí hay cười, cái mũi nho nhỏ, làn môi dày luôn hồng hồng rất dụ dỗ người ta.

đầu cúi càng thấp dần, bảo khánh vươn ra đầu lưỡi, liếm lên làn môi mềm mại như thăm dò. hmmm, ngọt.

thấy người vẫn không có chiều hướng tĩnh, cậu chàng bạo hơn, in cả đôi môi vào, hôn nhè nhẹ. Lại đánh bạo mút một cái, phương tuấn vẫn ngủ yên. Bảo khánh mạnh dạn vươn ra đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào, lại mút lấy môi dưới đầy đặn, quấn lấy lưỡi anh cùng nhau khiêu vũ trêu đùa. một tiếng ưm của phương tuấn đã phanh kịp lúc mọi hành động, bảo khánh lui binh, liếm đi vệt nước bọt trào ra ở khóe môi đã có chút sưng đỏ, khẽ thì thào vào tai

"em đi đây, nhưng khi một lần nữa em trở về, nếu anh vẫn còn làm em rung động, chắc chắn, anh sẽ thuộc về em"

phương tuấn he hé mắt nhìn bóng lưng đã quay đi, sờ lên bờ môi còn vương lại hơi ấm của hắn, anh khẽ thở dài rồi trở mình thiếp đi lần nữa.

..

wow, và đó là chuyện của 4 năm trước, hiện tại nguyễn bảo khánh đang chéo chân ngồi trên một quán caffe nhỏ giữa trung tâm thành phố - sài gòn. trước mắt anh là phương tuấn vẫn đang luyên thuyên về cuộc sống của mình, vài câu vui đùa cùng khánh, bên cạnh anh không ai khác chính là cô gái năm ấy, người hắn ghét cay ghét đắng - thiên an. bảo khánh bật cười, khẽ nhướn mày khi cảm nhận được chiếc giày cao gót đang cố gắng đùa bỡn ống quần mình, khom người đến gần hơn, hắn nhìn phương tuấn bằng ánh mắt ôn nhu

"à, anh với an vẫn đang quen nhau nhỉ, thật ngưỡng mộ nha"

nhếch mép khinh bỉ cô gái trước mặt, thiên an khẽ khựng lại rồi rút đôi chân dài của mình về

phương tuấn nhấp vào một ngụm latte, hỏi khánh

"sao nào? Kì này đại gia về đây định cư luôn hay lại đi tiếp?"

"em ở luôn rồi. Chẳng còn tiền mà đi nữa"

bảo khánh ôm tay chắp trước người, vờ nghèo đói, nhưng chiếc vòng cartier ánh bạc đắc giá trên cổ tay thon dài chả khác nào bán đứng anh.

"im đi, nói điêu là giỏi"

phương tuấn phủi tay gạt mặt của khánh đi, lớn rồi chả khác gì ngày xưa, làm toàn trò con bò.

bảo khánh cười, lại đưa một ánh nhìn khinh bỉ về cô gái mặc đầm đỏ ngồi cạnh tuấn. Sau mấy năm, an chả thay đổi gì mấy, thêm vào vài phần sắc sảo, bớt đi vào nét ngây thơ non trẻ. ống quần cứ vô ý cố tình mà cọ qua cọ lại khiến khánh bực mình, vội thẳng chân khéo léo hất đi đôi giày cao gót chướng mắt. Phương Tuấn vẫn chẳng hay biết gì, đôi môi liên tục khép mở, liếng thoắng về đủ thứ xảy ra quanh anh 4 năm qua

"hmm, cũng đã trễ rồi, nên về thôi nhỉ?"

bảo khánh đưa tay nhìn đồng hồ, cười mỉm

"hay em đưa anh về nhé?"

phương tuấn gật đầu, vừa đứng lên, đập vào mắt anh là chiếc vali to trướn của khánh,

"khánh, em chưa về nhà sao?"

"ừmmm, em vẫn chưa, không sao đâu, à mà quên mất, em còn chưa chuyển xe về, hay để em gọi taxi cho anh nhé"

"à.. ừ.."

phương tuấn nhìn hắn, dáng người cao lớn, mái tóc ngày trước để suông giờ đã được chải lại chẻ 7/3 ngay ngắn, áo sơ mi đen và chiếc quần jeans vận trên người càng làm tôn lên khí chất và sự trưởng thành toát ra từ người hắn, mùi hương bạc hà mát rượi thu hút bao nhiêu cô gái. hắn vẫn như vậy, đẹp trai, quyến rũ nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"đi thôi!"

..

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

ối giồi ơi =))) chap sau hot lắm các cô ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net