5 - boifr'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bố muốn mày đi xem mắt! bao tuổi rồi hả con"

"con không đồng ý. với lại con đã có người yêu rồi. bố đừng chia cắt uyên ương"

...

căn phòng vẫn quanh quẩn mùi hương sau đợt hoang ái, bảo khánh ôm lấy phương tuấn, cả hai chầm chậm gặm nhắm dư vị cao trào. bảo khánh gặm nhắm vành tai hãy còn hồng của người yêu, tay không nặng không nhẹ vân vê đầu nhũ vẫn còn hơi sưng, có vết răng nho nhỏ do chính mình lưu lại

"ưm, cưng đã bắn ba lần rồi đấy. anh chịu không nổi nữa đâu"

"yên tâm, em chỉ muốn sờ anh thôi. anh thơm quá hà"

phương tuấn bật ra tiếng cười khẽ, rướn người hôn lên môi bảo khánh, coi như tán thưởng

điện thoại trên bàn nhấp nháy liên hồi, có cuộc gọi đến, bảo khánh ôm lấy phương tuấn, mè nheo bảo cậu mở điện thoài dùm mình

"là daddy của cưng"

"cứ nghe đi, anh mở hộ em"

phương tuấn trượt trên màn hình, áp điện thoại vào tai khánh, giữ cho hắn nghe máy. hai tay của tên này bận rộn trên eo cậu, cứ ôm cứng chả chịu buông

"alo, con nghe ạ"

"khánh à? khỏe không con?"

"vâng. con khỏe bố ạ"

"đã có bạn gái chưa?"

bảo khánh ngửi được mùi chẳng lành, nhưng vẫn bình tĩnh, hạ lên đầu vai phương tuấn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp, hắn vừa đáp thì đã nghe thấy tiếng bố tiếp lời

"ngày mai mày đi đến nhà hàng y gặp con gái của chú phùng đi nhé. em nó xinh lắm con ạ. còn ngoan ngoãn giỏi giang nữa cơ"

"bố nói cái gì ạ?"

bảo khánh vùng dậy, giật đi điện thoại từ tay phương tuấn, xoa nhẹ đầu anh rồi xuống giường bước ra ban công

"bố muốn mày đi xem mắt! bao tuổi rồi hả con"

"con không đồng ý. với lại con đã có người yêu rồi. bố đừng chia cắt uyên ương"

"bây giờ mày muốn phản ba mẹ đúng không? nuôi mày lớn từng này, học hành giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi rồi đúng không?"

bảo khánh cau mày, giọng ông nguyễn bắt đầu cáu rồi

"con không có ý đó, nhưng con có người yêu rồi"

"mày đừng nghĩ vài cô trai gái qua đường của mày đem về làm cái cớ né tránh, hai mươi mấy tuổi đầu rồi. ăn chơi lêu lỏng đủ rồi!"

bảo khánh tặc lưỡi một cái, đưa tay lên xoa xoa mi tâm

"được rồi, ngày mai con sẽ đi, nhưng không có lần sau đâu"

ông nguyễn còn chưa mở miệng đáp lời, bảo khánh đã vội tắt máy ngang, vứt chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường, khó chịu nằm phịch xuống giường, phương tuấn xoay người đối diện hắn, bàn tay thon nhỏ vuốt nhẹ lên chiếc mũi thanh tú

"hm.. làm sao vậy?"

"ba bảo em đi xem mắt" - hắn kháu khỉnh

"ha~ đi đi, anh sẽ đi cùng cưng"

"hửm?" bảo khánh nhướn mi nhìn anh, ý cười trong mắt thêm đậm

"anh ở đằng sau nhìn thôi, không phá chuyện tốt của cưng đâu" phương tuấn chu chu môi, đưa tay sờ lên múi bụng chưa hoàn chỉnh của hắn

..

đúng 7h tối tại nhà hàng y, đường z

bảo khánh thân tây trang lịch lãm, kéo ra chiếc ghế cho phương tuấn, chọn một góc khuất người, thì thầm to nhỏ với người bên cạnh, tay dưới bàn không an phận mân mê đùi non mẫn cảm. phương tuấn trừng hắn, nhưng vẫn dung túng. mắt thấy một bóng dáng xinh đẹp bước đến chiếc bàn bố nguyễn nhắc đến, tuấn thúc eo bảo khánh, bảo hắn lại chào hỏi người ta. bảo khánh tuy cáu vẫn phải đi, trước khi quay gót còn mổ vào môi anh một cái

phùng tiểu thư có vẻ ngoài đánh giá là xinh đẹp, kiểu dịu ngoan và ngọt ngào. vận một chiếc váy hoa vàng đất, cô tiểu thư ngồi đoan chính trên ghế, mắt khẽ liếc về phía cửa ra vào.

"chào cô phùng? xin hỏi cô có phải phùng vân không?"

"là em ạ"

"chào cô, tôi là bảo khánh"

bảo khánh ôn tồn kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười nhạt nhìn cô gái trước mắt

"nghe bác nguyễn nói, anh khán đã ra riêng lập nghiệp từ sớm đúng không ạ?" - phùng vân e lệ vén lên mái tóc, hàm ý trong đáy mắt cô đã bị bảo khánh nhìn rõ, bảo khánh hắng giọng, nhếch mày

"cô cứ vào thẳng vấn đề!"

"hm, anh tuổi trẻ tài cao, chắc bây giờ đã có một chiếc xe máy riêng cho mình rồi chứ ạ?"

"không có" bảo khánh lắc đầu, nhoẻn miệng như có như không cười mỉa mai người đối diện

"vậy.. anh có tiền tiết kiệm không ạ?" phùng vân khẽ cau mày, bắt đầu khó chịu

"không có"

"còn nhà thì sao? anh ra riêng lâu vậy thì nhà chắc cũng không nhỏ hơn 2 tầng đâu nhỉ?" cô tiểu thư ngoan ngoãn bắt đầu trở mặt, ngồi dựa người ra sau chiếc ghế, hai tay khoanh trước ngực, tặc lưỡi nhìn hắn

bảo khánh im lặng nhún vai, lắc đầu. phùng vân chính thức nổi cáu, đứng dậy bỏ về một mạch

"mẹ nó anh nếu cảm thấy bản thân không có gì, làm ơn sau này đừng đi xem mắt, ba anh và anh đều là đồ nói dối!"

sau khi cô gái kia cất bước, phương tuấn từ chiếc bàn nhỏ phía sau, cầm theo ly latte nóng hổi trên tay bước tới, ngồi đối diện hắn

"haha~ bảo khánh à, cưng thật sự là đồ nói dối nha"

bảo khánh bật cười, đưa tay nắm lấy cằm anh

"anh nói xem, em chỗ nào là nói dối? cô ta hỏi em có xe máy không, em vốn dĩ chỉ có vài ba chiếc ô tô, hỏi em có tiền tiết kiệm không, bảo khánh này vốn dĩ không thiếu thì làm sao phải tiết kiệm. hai thứ kia em đều có thể sửa được, nhưng biệt thự riêng của em tận bốn tầng, bảo vì cô ta mà đập mất hai tầng, có phải là làm khó nhau rồi không?"

hắn ánh mắt như biển tình, ôn nhu xoáy sâu vào mắt anh, miệng vẫn tuông một tràn dài, chất giọng âm trầm nhưng xen lẫn tia phấn khích làm người nghe đều nhận ra có vài phần vui vẻ

.

bảo khánh ôm phương tuấn cùng xem tivi, đúng như hắn đoán, bố già lại gọi tới. bật điện thoại, mở luôn cả loa ngoài

"chào bố ạ"

"mày làm phản đúng không? mày ăn nói thô thiển lừa lọc con người ta vậy đó hả. mấy cái chiêu cua gái cua trai của mày đâu hết rồi. nội cổ phần công ty mày hưởng cũng đủ để mày hưởng cả đời rồi thì sao mấy nói là mày không có tiền hả con? rồi còn không có xe? mấy chiếc thể thao dưới gara của mày rồi ở nhà tao còn mấy chiếc, mày có tin tao đem đi bán phế liệu hết không hả?"

"bố nghe con này. con nói thật mà. bố đừng đọng đến mấy em yêu của con"

"mày câm miệng. ngày mai đi gặp người ta cho tử tế vào. tao đã năn nỉ lắm bé vân nó mới chịu gặp mặt lần nữa. mày liệu hồn cho bố"

"bố, con đã nói rõ, hôm nay con gặp và chỉ một lần thôi, bố hiểu con trai bố mà. con không nói hai lần. bố hẹn nữa thì tự đi mà gặp. chào bố"

bảo khánh tức tối cúp ngang. chiếc điện thoại đáng thương lại bị quẳng đi đau đớn trên sofa.

hắn hít một hơi sâu mùi hương của anh, đầu dụi dụi vào vai, nhìn như một chú chó lớn cầu an ủi

"anh, bố lại bắt em đi coi mắt. em không muốn đi"

"nhưng bố cưng cũng vì tốt cho cưng thôi. ai bảo thiếu gia ong bướm quá, chả tìm ra bến đỗ cả mấy năm trời, ai mà không lo"

"em đã nói em hoàn lương rồi mà. em chỉ có anh thôi. bố đẻ em ra mà nghe tin em có bồ chả mừng gì cả. toàn chia cách tình ta, em không quan tâm bố nữa"




trưa..


ông nguyễn tức giận đùng đùng, thằng trời đánh đó lại dám cho con bé leo cây. tức chết ông mà, gọi điện mãi mà chẳng thấy ai nhấc máy, ông tức đến nỗi đôi mài cương nghị cũng run run

"trợ lý, đặt giúp tôi 2 vé máy bay về việt nam vào sáng mai"

--

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net