feel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Giảng viên bước ra khỏi lớp, Phương Tuấn cũng như bao người bạn khác, bỏ hết tập sách vào balo, chỉ là giờ khác rồi, anh không một mình nữa, anh có hắn ta.

Bảo Khánh sẽ ngày ngày đợi anh ở sảnh lớn tòa anh học, vẫn cái dáng dong dỏng cao dựa vào tường, hay tán ô lệch hẳn sang bên anh những ngày trời mưa lạnh, hắn ta cứ vậy, không giấu diếm, không khoa trương, coi việc bên Tuấn là lẽ thường của cuộc đời.

Thời gian rãnh rổi, hắn sẽ dạy anh chơi đàn. Kể ra cũng lạ, thuở xưa người ấy bỏ ra biết bao nhiêu công sức mà dạy anh, vậy mà mãi chả có tiến triển. Bảo Khánh bắt đầu vào chỉ mới mấy tháng, anh đã có thể tập gãy được vài bài đơn giản. Chắc có lẽ cũng bởi hai từ, duyên số!

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn tôm"

Bảo Khánh biết rõ, cái anh này chính là tín đồ hải sản, nhưng mà mỗi tội hơi lười. Mê cua nhưng ngại tách vỏ, thích tôm, thích bánh canh ghẹ. Thôi thì mình lỡ vớ trúng anh ta nên đành tuân mệnh trời mà ngồi đấy lột hộ thôi.

Siêu thị đông đúc, Khánh đẩy xe, theo sau Phương Tuấn đang mãi chọn tôm ở phía trước.

"Khánh ơi, anh nên mua loại nào?"

"Loại lớn đi, thịt cũng nhiều, nuô cho anh béo lên một tí"

"anh không muốn béo"

"nhưng em thích anh béo"

Khánh cười, đưa tay xoa xoa hai má mềm căng phồng, áp sát mặt lại gần mặt anh, Tuấn mím môi, quay mặt tránh né động chạm của ai đó, hai tai đã đỏ lựng, nóng rực.

Bảo Khánh nhếch nhếch mày, nối chân đi theo sau anh.

"Khánh ơi, anh muốn ăn kem."

Phương Tuấn xoay người, mắt sáng rực khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh lớn, ánh mắt cầu xin lấp lánh nhìn Bảo Khánh, Khánh cau mày vỗ vỗ đầu anh

"ngoan đi, tối rồi ăn kem sẽ không tốt"

"nhưng anh muốn ăn.."

"ngày mai rồi ăn, được chứ?"

Tuấn mếu, níu lấy vạt áo Khánh, con mèo nào đó lại giở trò làm nũng, mắt chạm phải mắt anh, tim hắn một trận loạn xạ, đành ngậm ngùi mang người kia sang quầy kem..

..

Mang Tuấn đi dạo một vòng ở công viên trước cửa siêu thị, gió thổi từng đợt như cuốn trôi đi cái hanh khô của Sài Gòn về đêm. Tuấn bưng phần kem nhỏ, vừa đi vừa ăn, Khánh tay cầm túi tôm, tay đút túi quần, lặng yên mà đi bên cạnh anh.

"Kem ngon lắm!" Phương Tuấn chén xong, quay sang nhìn hắn cười tít mắt

Bảo Khánh không nói không rằng, cúi người, dứt khoát bắt lấy đôi môi người kia, đầu lưỡi thăm dò quét qua vòm họng, mút lấy chiếc lưỡi mềm còn ngát mùi vani cùng vị ngòn ngọt lành lạnh còn vương lại, mãi khi có tiếng huýt sáo tán thưởng vang lên ở đằng xa, Khánh mới rời đi

"ừ, ngon"

Dứt lời liền kéo mũ trùm đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của Tuấn, khoác vai đến bãi đổ xe về nhà

—-

"Khánh, Khánh, xem anh đàn nàyyy"

Tuấn ngồi trên sofa, tay ôm chặt đàn, réo gọi người đang loay hoay rửa bát trong bếp. anh vừa hoàn thành một bài mới, muốn khoe cho em người yêu. Bảo Khánh xoay người, lau lau đi bàn tay ướt sũng, bước đến ngồi cạnh người đang hí hửng gãy từng nốt nhạc, anh thanh êm dịu vang lên, từng nốt từng nốt, dịu dàng nhìn Tuấn du dương theo âm thanh, chợt, Khánh cau mày, Phương Tuấn cũng sững người, nhận ra hình như bản thân vừa đánh nhầm mất rồi..

cười trừ nhìn Khánh, Tuấn kéo tay Khánh

"Khánh chỉ lại nốt này cho anh đi.. anh quên mất rồi.."

Khánh xoa đầu anh, nâng lấy chiếc đàn lớn, ngón tay thon dài bắt đầu múa trên đàn

Bàn tay Khánh điêu luyện lướt trên dây đàn, âm run vang lên khi gần khi xa, trầm và sâu lắng.

"Úi"

Ngón tay Khánh đỏ tươi màu máu, dây đàn cứa vào một vết khá sâu, nhỏ bong từng giọt trên thân đàn. Lại nhìn đến Phương Tuấn, mặt mày trắng bệch, thân thể đang phát run, anh ấy, lạ lắm..

...

——

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net