kiss & tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn, đừng khóc nữa, em xin anh đấy, làm ơn đừng khóc nữa, đừng khóc.."

——

"Hôm nay tôi phải tập đàn, anh tự đi học nhé! Nhớ cẩn thận! Đến trường nếu không bận thì sang câu lạc bộ chơi"

Nhận được tin nhắn của Khánh mà Tuấn thấy buồn buồn, gần 2 tháng nay hắn trở thành tài xế của anh, đưa đi chơi, đi học, làm Tuấn dần quên mất mình cũng có xe riêng, có bằng lái xe rõ ràng. Khẽ thở dài, lắc lắc đầu để tâm mình tĩnh lại, anh xem thời khóa biểu, chuẩn bị cho tiết học sắp đến. Đúng giờ, anh dắt xe ra cổng khóa cẩn thận rồi đến trường.

-

"Này, dạo này mày thân thiết với thằng nhóc khoa Kiến Trúc quá ha"

"Bị câm à?"

"Thằng ngáo, mày cứ vác cây đàn này làm cái chi vậy?"

"Bố thằng hâm, đừng tưởng được nhiều người để ý rồi chảnh nhé"

Phương Tuấn vẫn im lặng đỗ xe lại ở tầng hầm tòa C, mặc cho bọn thanh niên trong trường trêu ghẹo. Cậu, quen rồi!

..Nhưng hôm nay thì khác

"Này, mấy anh nhắc gì tôi đấy?"

Khánh từ đâu bước đến, chỉnh chỉnh cúc áo sơ mi, mỉm cười khinh khỉnh với bọn vừa trêu Tuấn

"Khánh?"

"Anh ở yên đó, chuyện này để tôi"

"Mày muốn gì hả thằng nhóc? Miệng còn hôi sữa mà muốn giở giọng anh hùng ở đây à?" Gã ta tiến đến, nắm lấy cổ áo Khánh, thô bạo

"Ngại quá anh à, miệng hôi sữa thì vẫn đỡ hơn hôi thối như miệng anh. Sao để nặng mùi vậy hở, anh trai?"
Khánh vẫn điềm nhiên như vại, gỡ tay gã ra khỏi người mình, đoạn lên tiếng đầy châm chọc

"Mày, mẹ kiếp, tụi mày lên cho tao"

Gã điên tiết, một cuộc ẩu đã không thể tránh khỏi. Mặc cho Tuấn cứ gào thét ngừng tay, còn muốn lao đến can ngăn thì cũng chẳng mảy may tác động đến thế trận, thậm chí Khánh còn quát anh nếu anh dám nhúc nhích thì hắn sẽ không để ý đến anh nữa. Mãi đến khi một trong số đó hô to bảo vệ đến, Tuấn Anh và Thiện Bảo trợ giúp tách ra thì mọi chuyện mới kết thúc. Bảo Khánh một thân đầy máu được đưa về câu lạc bộ

—-

Phương Tuấn ngồi bệch trên sàn, bên cạnh là bông băng thuốc đỏ, trước mặt là Khánh đang bầm dập khắp người, có tiếng thút thít khe khẽ

"Sao vậy?"

"..."

Tuấn ngước đôi mắt ánh nước lên nhìn hắn. tay cầm miếng bông gòn, vẫn im lặng mà bôi thuốc cho người kia. Bảo Khánh nhăn mày, xót xa nhìn người mắt đã hoe đỏ, tay bấu chặt gấu quần đến móng tay cấu cả vào đùi, vẫn như vậy, một mực không lên tiếng mà băng bó cho hắn

mày kiếm khẽ cau lại, bắt lấy cánh tay đang run lên bên khoé môi mình. tay kia đưa lên má, khẽ lau đi giọt nước đọng lại bên mi mắt, kéo sát người đang rưng rưng lại gần mình. hắn bưng mặt anh, ánh mắt dịu dàng lại ngập đầy sự chua xót, giọng trầm khàn mà nài nỉ người kia

"này, đừng khóc nữa mà.. đừng khóc nữa.."

Tuấn bị uất đến kiềm không nỗi, hai dòng nước mắt đã lắm lem bên má anh, vai kịch liệt run rẩy, vì sự ôn nhu quá mức của người nào đó, cũng tức giận ai đó vì mình mà bị thương.

Khánh thật hết cách, kéo anh lại gần, tay ôm lấy gương mặt đẫm lệ, hôn nhẹ lên khoé môi, hắn cảm nhận được hơi nóng, cảm nhận vị mặn của nước mắt, cảm nhận được người ta đã vì mình mà lo lắng đến như thế nào. lại cố gắng cầu xin anh đừng khóc, từng giọt buồn rơi xuống rồi vỡ tan như đâm thẳng vào tim Khánh vậy, nó đau đến mức như ai đó bóp chặt

"Tuấn, đừng khóc nữa, em xin anh đấy, làm ơn đừng khóc nữa, đừng khóc.."

mỗi một câu vừa dứt, hắn lại ôn nhu mà đặt môi lên khoé môi anh, đến khi Tuấn đã ngừng nức nở, ai kia mới ôm chặt người thương vào lòng mà vuốt ve con mèo nhỏ

"em xin lỗi.."

"Khánh sau này, đừng đi đánh nhau nữa.."

tiếng nỉ non khẽ vang, Phương Tuấn ôm chặt Khánh, vùi mình vào hõm vai ai đó mà thì thào. Bảo Khánh khẽ cụp mi, vuốt nhẹ mái tóc vàng vàng thơm ngát mùi đặc trưng của anh,

"em hứa.."

—-

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net