"meet"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn này.... có thể thay dây hả?"

—-

Một cậu chàng tóc chẻ hai mái, áo phông quần jeans rách gối, lưng mang túi đeo chéo, bước từng bước thật dài lên cầu thang, miệng ngâm nga vài ca từ không rõ. Hắn đang đi về chốn đặc biệt của mình. Một khu hành lang mở, đối diện với khu vườn hoa thực tập của khoa Sinh vật, gió lồng lộng, yên tĩnh vắng người. Đây là Bảo Khánh, sinh viên năm hai khoa Kiến trúc của một trường đại học danh tiếng lâu đời. Chàng trai trong mộng của sinh viên trường. Đẹp trai, học giỏi, có tài đánh đàn, có chí tiến thủ. Khánh có nụ cười tươi như nắng hạ, đồng điếu nho nhỏ ẩn hiện ở khóe môi, lại thêm cách nói chuyện chan hòa, Khánh nhanh chóng được lòng mọi người. Cho đến giờ thì vẫn còn rất nhiều em gái lẫn tiểu thụ liu xiu vì hình ảnh chàng trai mới lớn mặc sơ mi trắng độc tấu guitar trước toàn trường vào ngày khai khóa. Khi ấy Bảo Khánh hãy vừa mới đặt chân vào trường, đường nét trên mặt vẫn ẩn hiện nét trẻ con mờ nhạt, thế mà khi ôm đàn lại toát ra mị lực khó cưỡng lại của đàn ông trưởng thành.

"Này, anh là ai thế?" Bảo Khánh bực mình khi có một tên lạ mặt chiếm đi vương quốc của hắn, mày kiếm liền nhăn lại, một mặt cộc cằn liền lộ ra ngoài

Đó là một anh chàng mặt non choẹt, có vẻ lùn hơn hắn, mái đầu vàng vàng, tay ôm khư khư một cây đàn còn nguyên trong bao đựng. Hmmm, ngó cũng có vẻ mê đàn

"Ư? Cậu là?"

"Đây là căn cứ của tôi, ai cho anh đến mà chiếm đóng thế hả?"

"Tôi... xin lỗi. Lâu lắm rồi tôi không quay lại nơi đây, nên là xin thất lễ một chút. Tôi... tôi đi ngay"

Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, quải bị đàn chuẩn bị cất bước, Khánh vội réo lại

"Này, anh không cần đi vậy đâu? Nằm đây nghỉ trưa đi, đứng nắng rồi."

"Vậy thì... cảm ơn cậu nhé" anh ta cười, đôi má trắng tròn phính lên, hồng hồng dưới cái oi của ban trưa

"Anh...tên là gì thế?"

"Phương Tuấn, năm tư, tôi học khoa Môi trường"

Bảo Khánh nghĩ thầm, hóa ra là đàn anh, nhìn mặt non thế kia.

"Anh... cũng thích chơi đàn à?"

"đàn? À, không! Tôi chỉ là giữ dùm một người bạn"

"À"

Tuấn rõ ràng thấy ánh mặt cậu bé vụt lóe sáng rồi vụt tắt đi khi nói về đàn.

"Cậu biết chơi đàn à? Có muốn thử không? Tôi có thể cho cậu mượn một chút"

"Thật ư? Vậy thì anh cho tôi xin phép nhé"

Bảo Khánh chăm chú nhìn theo động tác tháo vỏ của Tuấn, thân đàn màu trà, capo đã lắp sẵn, nhìn sơ qua cũng biết là cực phẩm, nhưng mà... hắn nhanh chóng phát hiện một bất thường - cây đàn này, đứt dây rồi. Với Bảo Khánh yêu guitar như người tình thì đây chẳng khác nào việc tước đi sự sống của một nhạc cụ, nhìn sợi dây đàn xoăn tít bung ở hai đầu, như một vết nhơ trên thân đàn làm Khánh càng nhíu chặt đôi mày rậm

"Trời ơi, anh để dây đàn vậy mà được hả?"

Tuấn liền ngơ ngác, mắt chăm chú nhìn thẳng, như một con mèo đang tò mò

"Dây đàn này, có thể thay sao?"

Khánh đến là cạn lời với anh, đưa tay vò vò tóc mình, Khánh đưa tay mà nhấc đàn ra khỏi vỏ, ôm trong lòng

"Anh đợi tôi một tí"

Nói đoạn Khánh nhanh tay lôi ra từ balo một chiếc túi con, lại thành thạo mà thao tác, chơi đàn từ năm lên 8, mấy chuyện cỏn con như thay dây này chẳng thể làm khó được hắn đâu.

"Wow, hóa ra là như vậy, cậu thật là giỏi. Thế, cậu tên gì?"

"tôi tên Khánh, Bảo Khánh, là sinh viên năm hai ngành Kiến trúc"

"Em thích đàn lắm hả?"

"tôi chơi từ hồi 8 tuổi rồi. Ba dạy tôi, khi đó tay còn chưa đủ dài, bấm hợp âm như một câu chuyện hài ấy"

Tuấn lơ đãng nhìn về phía tay Khánh, hắn có đôi tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài, gân xanh phân bố như dây điện, nhìn kĩ còn mơ hồ vài vết chai do năm tháng.

"Cây đàn cực phẩm như này mà vào tay anh, tôi thấy mà tức chết"

"Ngại quá, anh không biết"

"Thôi không sao, mấy cái vụ thay dây này tôi làm thuần thục lắm, không làm hư đàn của anh đâu"

"Không, ý anh không phải như thế...."

"Xong rồi này"

Khánh hô lên một tiếng, nâng tay điều chỉnh lại capo, tay vuốt nhẹ thân đàn, đoạn gãy lên một hợp âm thật lạ, tựa quen lại tựa xa xăm. Âm vừa vang, Phương Tuấn liền trợn tròn mắt, vẻ bàng hoàng, âm thanh này?

—-

written by: imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net