11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

nhìn kĩ, Khánh thấy được, mặt sau của bông hoa được đính trên chiếc lắc được chạm nổi, là hai chữ : TL.

TL? Thuỳ Linh? Nguyễn Thuỳ Linh?

Khánh trợn mắt, nắm chặt chiếc vòng trong tay, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hiện rõ cả gân xanh, ánh mắt vốn đã đỏ nay lại càng thêm đáng sợ. Hóa ra, là thế. Dứt khoát xoay người chạy thật nhanh đến chỗ thang máy, Tuấn Anh nhìn hắn, gấp rút ấn Gia Bảo xuống ghế ngồi, chỉ kịp dặn dò vài câu rồi lại nhanh chân chạy theo tên bác sĩ đang hoá điên kia

"NGUYỄN BẢO KHÁNH! MÀY MUỐN LÀM GÌ?"

Tuấn Anh nắm vai hắn, vật người kia ngã ra nền đất, chiếc lắc rơi khỏi tay, văng đến một góc

"MÀY KHÔNG NGHE RÕ LỜI CÔ ẤY NÓI HẢ? LÀ CÓ NGƯỜI ĐẨY EM ẤY XUỐNG! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TAI NẠN, LÀ MƯU SÁT, LÀ GIẾT NGƯỜI ĐÓ MÀY HIỂU KHÔNG HẢ? LÀ THÙY LINH, CÔ TA LÀ HUNG THỦ"

"Mày bình tĩnh đi Khánh, chuyện đâu còn có đó. Mày dựa vào đâu mà nói đây là do Thùy Linh làm. Chuyện này không đùa được đâu Khánh?"

Bảo Khánh điên tiết, hất tay anh ra, vươn tay cố lấy chiếc lắc, nhưng đã chậm tay hơn Tuấn Anh, Tuấn Anh nhanh tay chộp lấy, đứng dậy nhìn thật kĩ, là chiếc lắc của Thuỳ Linh, anh thường xuyên nhìn thấy Linh đeo thứ này. Chắc ả ta sẽ chẳng thể ngờ, chiếc lắc bạc nhỏ bé lại có thể vạch trần tội lỗi dơ bẩn của ả.

Khánh lại nhấn nhanh thang máy, thô lỗ mà ấn.

"Khánh, Tuấn Anh, hai anh đi đâu đấy, Phương Tuấn được đẩy ra rồi"

Tiếng của Phương Ly khiến cả hai an tĩnh lại. Khánh đổi hướng, phóng vụt trở về phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Lê, tình huống của em ấy sao rồi"

"Đầu bệnh nhân chấn thương, dẫn đến tụ máu bầm. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy bỏ máu, ca phẫu thuật thành công. Hiện tại chỉ xác định được chấn thương ở đầu và xay xác nhẹ ở các chi. Còn lại phải đợi đến khi bệnh nhân tỉnh mới có thể xác định rõ ràng. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà cứ yên tâm."

"Tạ ơn trời phật. Cám ơn bác sĩ"

"Gia đình chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ."

"Đó là bổn phận của tôi. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà vào thăm nên chia theo đợt, đừng ảnh hưởng bệnh nhân nghĩ ngơi"

"vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Mẹ Trịnh đi theo bác sĩ mà lo cho Phương Tuấn. Lúc này, mọi chuyện mới bắt đầu

"Như mọi người đã nghe cô gái ấy nói, có người đã cố tình đẩy Tuấn xuống, chứ không phải là tai nạn như chúng ta nghĩ." Chị Phương Ly trầm tĩnh, đưa ra kết luận

"Em nhớ rõ. Lúc em rời đi, đã khóa kĩ phanh xe và đẩy em ấy xích vào trong chứ không phải dừng ở cầu thang" Gia Bảo cũng khẳng định

"Em xin lỗi chị. Hung thủ chắc chắn là Thùy Linh. Chuyện này em cũng góp phần gây ra. Em sẽ giải quyết. Em rất xin lỗi, em sẽ đi ngay" Khánh đứng bật dậy, cúi đầu, lại toang rời đi.

"Khoan đã. Giờ mà em đi, thì chưa đủ chứng cứ. Một chiếc lắc tay chỉ có mỗi tên viết tắt, không đủ để xác minh. Chúng ta cần nhiều hơn"

"Gia Bảo, em có mang máy tính theo không? Đưa cho anh"

Tuấn Anh nhanh tay nhận lấy laptop từ tay người yêu, tay múa lượn trên bàn phím, không ngừng nghỉ một giây

"Đáng lẽ đi mượn cũng được. Nhưng em nghĩ thằng khỉ này không đợi được đâu. Đây là hệ thống camera của bệnh viện. Ở góc của Tuấn bị nạn có lắp camera, nhưng chỉ là một cái, cô ta cũng rất khéo, chỉ để lại mỗi bóng lưng"

Một giọng nói ngập ngừng bất chợt vang lên

"Tôi... em nghĩ... em có thể giúp được."

"Y tá Triệu?"

"Em ngồi xuống đây. Em biết chuyện gì à?"

"Sáng nay khi đổi ca trực và về nhà. Em có đi ngang qua cầu thang chính. Em thấy rõ ràng, bác sĩ Thùy Linh kéo phanh, đẩy bệnh nhân đi. Cô ấy còn va phải em lúc chạy"

"Em.. em.. em sợ cô ấy sẽ đuổi việc em"

...
——

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

BIẾN TỚIIIIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net