5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... "anh xin lỗi Tuấn nhé, làm em sợ rồi phải không?"

Khánh vuốt tóc cậu, ngồi bên mép giường nhìn người kia ngủ say, mắt nhắm nghiền, lông mi chốc lát lại khẽ động đậy, môi mềm hơi hé mở, ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Phương Tuấn ban nãy đã ngủ quên trong lòng hắn, ôm chặt người kia trong lòng, nghe tiếng thở đều đều của cậu, Khánh ôm cậu ngã xuống giường, kê gối lại xong xuôi. Lại đặt mình ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Hắn muốn được bảo vệ người này.

--

Sáng sớm, Nguyễn Bảo Khánh có mặt tại cửa phòng bệnh 1204, tay bưng khay cháo còn vương khói và bánh quẩy xốp mềm được chia nhỏ cẩn thận

"Bé Tuấn, dậy đi em ơi"

Khánh xoa xoa cặp má phúng phính của cậu, dịu dàng gọi khẽ. Phương Tuấn đang ngủ thì bị một bàn tay hư hỏng quấy phá cản trở, hừ một tiếng trong cuống họng rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.

"Không muốn."

"Mặt Trời lên đến mông rồi. Em mà không dậy là mông em sẽ bị nướng chín đó"

"Bé Tuấn muốn ngủ"

"Ngoan, dậy nào"

Mất một lúc lâu Khánh mới có thể thành công kéo cậu khỏi cuộc gặp gỡ với Chu Công. Hắn dường như cảm thấy mình đã dùng hết 98% kiên nhẫn của đời mình cho cậu nhóc này rồi thì phải. Giúp cậu vệ sinh cá nhân, lại đút cháo cho Tuấn ăn, bổ sung thêm một hộp sữa, lúc này Khánh mới hài lòng mà thay quần áo cho cậu, bế người lên xe di chuyển đến phòng trị liệu.

"Nào. Bây giờ anh sẽ gõ vào đầu gối của em. Đấy. Em nói cho anh nghe xem. Em có cảm giác gì không?"

Tuấn nhìn anh ngơ ngác, cậu cảm giác được một tí run run, nhưng nhỏ lắm

"Bé Tuấn thấy một sự run, nhỏ tí hin à. Chút ẻn như đây nè"

"À rồi. Ngoan lắm. Bây giờ em cố gắng làm theo anh nhé."

"Tuấn ngoan, đứng lên, từ từ, chậm thôi nhé, anh đỡ này"

Khánh đưa tay bắt lấy tay Tuấn, tay còn lại đỡ lấy eo cậu, làm điểm tựa cho cậu đứng dậy. Phương Tuấn gật gật vài cái rồi cố gượng dậy, mồ hôi bắt đầu rơi xuống gương mặt thanh tú. Khánh dắt cậu đi, từng bước từng bước nhẹ nhàng, bé Tuấn hôm nay ngoan hơn hẳn, rất nghe lời anh bác sĩ, từ tốn không bay nhảy nữa.

"Tuấn ngoan, bây giờ anh buông, em cố gắng đứng vững một chút, chỉ cần một chút thôi, nhé! "

Khánh cười dịu dàng nhìn cậu, Phương Tuấn lo lắng, mắt nhìn hắn đầy sợ hãi,

"anh Khánh đừng bỏ bé Tuấn, anh Khánh, Tuấn sợ lắm.."

Mắt Tuấn hơi hoe đỏ, bấu chặt lấy áo blouse trắng

"Tuấn ngoan, chỉ một chút thôi.."

"Anh đứng sau lưng Tuấn này"

"Anh ơi, anh đừng bỏ tay ra nhá"

"Anh không đâu mà" thế nhưng ai đó lại đang từ từ buông lỏng tay rời đi.

"bé Tuấn sợ đứng lắm. Ngã đau lắm. Bé Tuấn sợ rồi"

Khánh lúc này đã buông hẳn tay ra

"Không sao. Chỉ cần em ngoan là đâu có ngã đâu"

"Anh ơi, em đứng như này có mau khỏi không?"

"Em muốn được đi thả diều"

"Ơ ơ tay anh đâu rồi?"

Phương Tuấn hoảng loạn, mất đà nên người lung lay sắp đổ, may mà anh bác sĩ nhanh tay lẹ mắt, bắt dính cậu. Giữ một khoảng cách an toàn, Bảo Khánh điểm điểm chóp mũi cậu, trách yêu

"Rõ là đứng được. Thế mà lại sợ bám dính cái xe hà"

"Tuấn vậy là không ngoan đấy nhé"

"Anh Khánh không thương em, trách em hoài"

Phương Tuấn mè nheo ôm chầm lấy Khánh, vùi đầu vào ngực hắn làm nũng. Bảo Khánh bị tấn công bất ngờ, hoảng hốt vài giây, sau đó lại ôm ôm cậu, xoa xoa tóc mềm thơm mùi sữa, hắn thích hương thơm này, thoang thoảng, không nồng nặc gay gắt như mùi nước hoa, hay mùi son phấn.

"Lại là anh sai rồi. Vậy Tuấn có ngoan không?"

"Dạ có. Bé Tuấn rất nà ngoan"

"Thế... em có muốn thưởng gì không?"

"A? Kem. Em muốn kem dâu"

---

"Anh Khánh mua kem cho Tuấn đi"

"ừ, anh chở bé đi mua kem nhé"

--

Written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net