Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hạo ,anh sao rồi đỡ hơn chưa " Minh Ngọc đang đứng nhìn cô
-" À tôi không sao cảm ơn cô đã quan tâm" cô không hiểu sao mk lại nói như thế nữa theo cô nghĩ có lẽ Vương Tử Hạo nguyên chủ rất hận cô gái trước mặt , bỗng có tiếng khóc làm cho cô tỉnh khỏi suy nghĩ ,Minh Ngọc vừa khó vừa nói
-" Em biết anh rất ghét và hận em nhưng xin anh đừng như vậy nữa, đừng lạnh lùng với em có được không ,anh trở lại như lúc trước được không" nhưng chả hiểu sao những lời nói và giọt nước mắt ấy lại làm tôi khó chịu
-" Trở lại à , cô nhớ cái ngày tôi lấy hết lòng tôn nghiêm của mình để quỳ níu kéo cô ở lại không còn cô thì sau bỏ tôi đi không nhìn lại dù cho tôi giữ cô lại , bây giờ cô còn trách tôi sau" thật khó chịu khi lòng hận thù của nguyên chủ khá cao
-" Em biết em sai và em đã quay lại để bù đắp cho anh ,em đã cố gắng trở thành một người vợ tốt của anh nhưng anh lại không cho em cơ hội " vừa nói nước mắt nàng cứ rơi
-" Cơ hội! Một người vợ hiền?? Có lẽ tôi sẽ cần lúc tôi 18 tuổi chứ không phải bây giờ chỉ có cái thằng ngu Vương Tử Hạo năm 18 tuổi yêu cô thôi, tôi bây giờ không cần cô nếu cô không chịu được cảnh này thì cứ ly hôn đi " cô cảm thấy lời nói vừa rồi hơi quá nhưng cô cũng cảm thấy tức giùm nguyên chủ vì cô gái này mà trở nên như vậy nhưng bây giờ cô là chủ thân xác rồi nên cô nghĩ cần thay đổi mới được
-" Hạo ! Sau anh không hiểu cho em em bỏ anh đi là có lý do khó nói mà, thôi xin anh hãy quên quá khứ đi mình làm lại từ đầu nha anh" nàng lau nước mắt và nắm tay cô nói
-"Lí do ! Cô có lí do khó nói hahaha nực cười nếu cô có lí do thực sự thì tôi cho cô cơ hội đó nói đi , còn không nói thì ly hôn đi là vừa rồi"tôi vừa cười vừa nói nhìn vẻ mặt hiện tại của nàng cô thấy rất vui chắc cho trái tim nguyên chủ điều khiển
-" Em...em " nàng cứ lắp bắp Tử Hạo thấy vậy liền nói
-" Không nói tùy cô giờ thì chúng ta chuẩn bị ly hôn đi" vừa nói hết câu thì cửa phòng mở ra ba mẹ cô vào thấy họ cô bảo
-"Ba mẹ đến rất đúng lúc con đang muốn ly ..." Chưa nói hết câu thì mẹ đã đánh cô ,khá ngạc nhiên vì theo cô biết thì mình chưa từng bị mẹ đánh lần nào , giận lằm thì chỉ là cô vài câu
-"Ta nói cho con viết Ngọc nhi nó rất thương con ,ta cũng biết con còn giận Ngọc nhi vì lúc trước bỏ rơi con nhưng sau con không suy nghĩ sâu nó bỏ con rồi lại muốn gả cho con" bà vừa giận vừa nói
-" cô ấy nói có lý do gì đó ,con cũng cho cơ hội nhưng tại cô ấy không nói đấy thôi không phải tại con" cô thật là tự nhiên bị ăn tát hazz
-" Được ! Ngọc nhi không nói thì ta nói ! Nó bỏ con vì gia đình nó gặp chuyện và nó phải giúp gia đình mặc dù nó biết con rất yêu nó nhưng nó không muốn làm phiền gia đình mình nên phải tự giải quyết khi rất rối giải quyết xong thì nó đã lập tức trở về với con còn chuyện này ta biết cũng nhờ một số người bạn làm ăn kể thôi nên ta mới kêu con lấy con bé nhưng không ngờ con lại không hiểu chuyện như vậy" nói xong mẹ tức giận đi ra ngoài trong phòng bây giờ chỉ còn cô và nàng
-" mẹ tôi nói là thật sau cô vì gia đình gặp chuyện mới bỏ tôi sau " cảm thấy hơi có lỗi vì lời nói nảy giờ
-"em xin lỗi" nàng nhẹ nhàng nói
-" xin lỗi em là lỗi của anh , em yêu anh như vậy mà lại đối xử lạnh lùng với em thật xin lỗi , đúng rồi anh muốn về ở đây thật khó chịu" cô cũng cảm thấy vui và muốn chăm sóc người có gái này
"Được rồi em làm giấy cho anh về nhà " nàng vừa cười vừa nói
_____________Hết chương 2____________
Chap tiếp theo nên cho H không liệu có sớm quá không ta m.n cho mk xin ý khiến với 🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC