Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

*Những đoạn H sẽ được để trong dấu "++++++++" hãy lướt qua nếu nó khiến bạn thấy khó chịu.

++++++++

Vẫn còn đang bàng hoàng về những gì xảy ra trước mắt, đây là thật sao ? Đúng là anh đang ôm hôn và âu yếm nó như một người tình trên giường. Những câu hỏi ngớ ngẩn cứ liên tục xoay quanh trong đầu nó cho đến khi một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến nó ho lên sặc sụa.

Nó cố gắng dứt khỏi môi anh nghiêng mặt sang một bên để hớp lấy từng đợt không khí một cách vội vã :

- Ji...Won..hyung...say...rồi...

Bỏ ngoài tai những câu nói đứt quãng, anh dùng tay nắm lấy chiếc cằm của HanBin quay về phía mình rồi nhìn sâu vào mắt nó. Tim nó dường như đang ngừng đập, anh sẽ dừng lại ? Anh hối hận vì hôn nó ?
Đừng! Nó không muốn.

Hít một hơi thật sâu cái mùi hương nam tính xen lẫn men rượu, HanBin lập tức vòng tay lên ôm lấy cổ anh rồi ngước đầu lên cắn nhẹ vào môi anh thay cho lời mời gọi.

Anh luồn khẽ tay vào mái tóc hạt dẻ rồi hôn lên đôi môi anh đào của nó một cách cuồng nhiệt, chiếc lưỡi ướt át nồng nặc mùi rượu luồn vào bên trong không ngừng sục sạo khoang miệng nóng ấm.

Nhanh chóng trút bỏ nhũng thứ vướng víu của cả hai, anh ôm cả thân thể trắng ngần của nó vào người, đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng và lưu lại những dấu vết đầu tiên của cuộc ân ái. Đôi tay nó cũng dần trượt xuống phần thân dưới của anh luồn vào bên trong lớp vải mỏng để giải phóng cho vật thể đang bị giam cầm.

- Ưrm...hm...

Anh khẽ rùng mình khi bàn tay nóng ấm của nó chạm vào, một ít chất dịch rĩ ra thấm ướt đầu ngón tay đang mân mê "cậu nhóc" của anh.
Đưa nó đến trước phần thân dưới của HanBin, chỉ bằng một nhịp đẩy , cơ thể nó đã nuốt trọn toàn bộ vật thể to tướng của anh.

-Ar...argh....

Nó hét lên thảm thiết rồi cắn chặt đôi môi lại khi toàn thân mình như bị xé toạt ra làm đôi, bụng nó trở nên co thắt dữ dội bóp chặt lấy vật thể lạ xâm nhập vào.

Máu từ hậu huyệt nó không ngừng tuôn ra, đôi mắt ứa nước chỉ trực trào rơi xuống. Một cơn đau đến thấu tận tâm can, nhưng cũng sung sướng đến cực độ.

Anh cúi xuống ôm chặt lấy nó rồi chầm chậm thúc từng cú nhấp đầu tiên, máu của nó trở thành chất bôi trơn tự nhiên tanh nồng. Dần quen với vật thể của anh bên trong cơ thể, tiếng hét dần được thay thế bằng tiếng rên âm ỉ trong cuống họng và những âm thanh gợi tình :

-Ưhm..hmm....

Anh dần tăng tốc, những cú thúc mỗi lúc một sâu và nhanh hơn nữa. Nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận từng cú thúc cuồng bạo, tay nó bấu chặt lấy hông anh để lại những vết trầy rướm máu. .

- Ji..Won...em...Ahhh!

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã gào lên khi cả cơ thể run giật, chất dịch nhớp nháp bắn ra dính đầy lên vùng bụng rắn chắc của anh. Cái khoảng trống bên trong nó cũng được lấp đầy bởi những dòng tinh tuý nóng ấm.

Cả cơ thể anh đổ gục lên người nó, không còn chút sức lực. Nó ôm chặt lấy anh mặc cho những thứ nhớp nháp trên người họ đang dính chặt vào nhau. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại từ lúc nào, nó hôn nhẹ lên môi lần một lần nữa trước khi vùi vào lòng anh mà đánh một giấc thật ngon.

Một giọt nước mắt vượt qua khoé mi rồi rơi xuống. Vì đau hay vì hạnh phúc ?
Hạnh phúc. Nó chắc chắn.

Nếu ngay giờ phút này thần chết đến và bắt nó phải chết ngay tức khắc, nó vẫn sẽ mỉm cười mà ra đi. Bởi, khi cả thể xác và tâm hồn của nó và anh hoà làm một. Dù chỉ trong khoảnh khắc, đó cũng là mãi mãi.

++++++++++

Những ánh nắng mùa hè đầu tiên đã xuyên qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mắt, theo quán tính anh trở mình để tránh đi ánh nắng gay gắt. Nhìn thấy nó đang nằm quay mặt về phía anh đang ngủ ngon lành, JiWon mỉm cười.

Đang định đánh thức nó thì anh giật bắn mình ngồi bật dậy khi nhận ra trên người cả hai đều không còn mảnh vải che thân, bên dưới sàn thì quần áo vương vãi khắp nơi và cả vết máu đỏ tươi đang thấm đẫm dưới tấm drap giường.

"Không lẽ...mình và HanBin..."

JiWon há hốc mồm, bắt đầu liên kết những chi tiết vụng vặt lại và kết luận rằng họ đã thực sự lên giường cùng nhau. Anh vò nát lấy mớ tóc rối bù của mình để cố gắng góp nhặt lại từng chút kí ức đêm qua, anh nhớ rõ là mình uống rượu say rồi HanBin đã đưa anh về, sau đó thì....

Nghĩ đến đây đầu óc anh trở nên trống rỗng, giống như một tờ giấy đã bị ai đó bôi xoá đi, chỉ còn đọng lại một vài chi tiết mơ hồ và rời rạc.
Anh định đứng lên bước vào phòng tắm thì chân tay bũn rũn, phải bám lấy bờ tường mới có thể vào được phòng tắm.

Từng đợt nước lạnh tát vào mặt thức tỉnh anh trở về với hiện thực. Nhìn thẳng vào chiếc gương đang phản chiếu gương mặt ướt đẫm của mình, anh nghiến răng :

"Tại sao? Tại sao mày lại có thể làm chuyện đó với em của mình ?
Mày đúng là một thằng anh khốn nạn!"

Xoảng. JiWon vung tay lên đấm mạnh vào bản thân mình trong tấm gương, bàn tay anh nhuốm đầy máu tươi với những mảnh thuỷ tinh găm chặt vào. Nhưng anh lại không thấy đau, bởi vì dòng kí ức đang tràn về như một cuốn phim tua ngược trở lại trong tâm trí anh...

....
....
....
....

----Flashback----
++++++++++++

Đeo chiếc headphone vào anh bật ngay bài hát yêu thích nhất của mình rồi từ từ nhắm đôi mắt lại chìm dần vào giấc ngủ. Đang nghe đến đoạn hay thì đột nhiên im bật, anh tháo chiếc tai nghe ra định chỉnh lại thì nhận ra có âm thanh lạ phát ra từ tầng dưới của chiếc giường :

- Ưrm...ưm..

Tiếng rên âm ỉ của HanBin lọt vào tai anh, JiWon lấy làm lạ nên đã thò đầu ra nhìn xuống dưới. Chết sững cả người. Một thân thể lõa lồ đang nằm nghiêng vặn vẹo trên đống quần áo nhàu nát. Ánh trăng từ ngoài cửa rọi vào gương mặt đang ửng hồng của nó, xinh đẹp đến ma mị. Đôi mắt mê man chìm trong khoái lạc, HanBin không hề biết rằng có người đang nhìn nó trân trân.

Cảnh tượng trước mắt khiến gương mặt anh nóng bừng lên, bất giác ánh mắt di chuyển dọc trên cơ thể trắng ngần và đột ngột dừng lại ở chiếc mông căng tròn của nó. Bàn tay nhỏ nhắn cắm sâu vào bên trong hậu huyệt đang co thắt dữ dội, một bên nó tự vuốt ve thân thể chính mình, ngón tay không ngừng ra vào cái nơi bí mật. Khuôn miệng đáng yêu không ngừng rên lên những âm thanh đầy dục vọng :

- Agr...ar....

Đôi tay anh bất giác nắm chặt lấy thành giường, từng tuyến nước bọt đang tuôn ra khiến yết hầu cứ lên xuống không ngừng trong cuốn họng. Cảm nhận được sự nóng dần lên đang cọ sát lấy chiếc quần lót,liếc mắt xuống bên thân dưới của mình anh tối sầm mặt lại khi nhận ra "cậu nhóc" đã "biểu tình" từ lúc nào.

" Không thể nào....mình...."

Những phản ứng của cơ thể đã bán đứng JiWon, anh đang bị kích thích bởi một người con trai khác, lại còn chính là em ruột của mình. Vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, tiếng kêu bên dưới chiếc giường lại vang lên một lần nữa :

- JiWon....arrrg...em..

Tiếng thét chưa kịp bật ra đã bị anh dùng hai tay bịt chặt miệng lại, gương mặt JiWon trắng bệch không còn chút máu, cả người toát mồ hôi lạnh.

" Mình có nghe lầm không ? HanBin đang gọi ...tên mình ?"

Anh không nghe lầm! Nó đang khẩn thiết gọi tên JiWon trong cơn mê lạc, nó đang nhắm nghiền mắt lại để tưởng tượng rằng mình đang làm tình cùng với anh. Bên dưới, chiếc giường đang rung lắc mỗi lúc càng dữ dội hơn, nó rên lên một tiếng rồi giải phóng hết dòng dịch trắng đục vào bên trong tay mình và chiếc khăn tắm.

+++++++++++

Cao trào qua đi, HanBin ngã vật ra thở hổn hển. Sợ nó sẽ nhìn thấy mình anh lập tức nằm trở lại giường, tim như ngừng đập trong thoáng chốc, anh chỉ dám thở ra một cách nhè nhẹ để không gây ra tiếng động. Đến khi nghe được tiếng thở đều đều và dám chắc rằng nó đã ngủ, anh mới gác cánh tay lên trán mà thở dài thườn thượt :

- Phải làm sao đây ?

....
....

Sau sự việc đó, anh đã trở nên lạnh nhạt với nó hơn, không thường xuyên dẫn nó đi chơi và có những cử chỉ thân mật khiến nó hiểu lầm.
Nhưng có một việc mà anh không nào kiểm soát được đó là sự ham muốn của mình đối với HanBin. Cứ mỗi khi nhìn nó thì hình ảnh cơ thể trắng ngần đang nằm quằn quại trên giường và tiếng rên rỉ âm ỉ của nó lại văng vẳng bên tai anh. JiWon gần như phát điên lên mỗi khi nó bất ngờ ôm lấy anh từ đằng sau, ghé sát đôi môi thoang thoảng hương việt quất mà thì thầm vào tai anh những câu nũng nịu.
Anh muốn ôm lấy cơ thể mịn màng của nó, muốn hôn lên môi mềm mại đó, anh muốn cùng nó....

Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó chợt loé lên thì lại bị anh dập tắt một cách tàn nhẫn, anh không cho phép mình có thể nãy sinh bất cứ quan hệ nào vượt mức bình thường với nó. Để quên đi HanBin, anh lao đầu vào hẹn hò những cô gái khác, anh chấp nhận quan hệ với họ chỉ để xoá đi hình ảnh của nó trong tâm trí mình.
Nhưng cho dù có hẹn hò với bao nhiêu người, anh vẫn không thể tìm được cái thứ cảm giác gọi là tình yêu.

Trong một lần, JiWon đã cố tình dẫn cô ta về nhà và làm tình ngay trên chiếc giường của nó. Trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ rằng mình đang quan hệ với HanBin, đột nhiên một khoái cảm kì lạ dâng lên tựa như cái đêm định mệnh đó.
Nhưng không ngờ, lại bị nó bắt gặp và tức giận mắng anh té tát, cũng chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của YunHyeong....

---- End Flashback----

Đôi mắt của anh trở nên đỏ ngầu, máu từ bàn tay vẫn chãy xuống không ngừng nhuộm đỏ cả bồn nước rửa mặt. Anh tự nguyền rũa bản thân mình, tại sao lại có thể khiến mọi chuyện ra nông nổi này, làm sao anh có thể đối mặt với HanBin được nữa.

" Àoooo!"

Tiếng vòi nước mạnh xối thẳng vào mặt anh, JiWon kì cọ khắp cơ thể mình để hòng xoá đi những dấu vết ân ái của đêm qua, nước thấm vào vết cào rướm máu do nó gây ra khiến anh nhăn mặt lại vì rát.
Dấu vết thì có thể rội rửa, nhưng kí ức thì làm sao xoá sạch được?
Anh yêu nó, nó cũng yêu anh. Như thế chẳng phải là một kết thúc hoàn hảo sao ? Nhưng đó là khi anh và nó không cùng chung huyết thống kìa. Còn sự thật, Kim Ji Won chính là anh ruột của Kim Han Bin. Đó là sự thật không thể nào chối cãi.

" Thật ra...mình phải sao...?"

Ngồi thẫn thờ bên trong phòng tắm một lúc lâu anh mới thay đồ rồi bước ra ngoài phòng ngủ. Thì ra nó đã thức dậy và mặc lại quần áo từ lúc nào, HanBin ngồi trên giường quay sang nhìn anh. JiWon không dám đưa mắt nhìn nó, chỉ bước đến bàn cầm lấy chiếc chìa khoá rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Sự việc diễn ra quá nhanh trước mắt, nó gọi với theo:

- JiWon !

Anh không trả lời, chỉ bước nhanh ra rồi đóng sầm cửa lại. Nó hốt hoảng lập tức bước xuống giường chạy theo anh :

- JiWon ! Hyung đi đâu vậy ?!!

Vừa ra đến trước cửa nhà, nó đã thấy anh leo lên chiếc xe motor nổ máy chạy đi :

- JIWON ! Hyung đừng đi !

Nó đứng đó nhìn anh mà hét lên, nhưng anh vẫn không quay đầu lại nhìn nó mà chạy thẳng về phía trước. Thẫn thờ nhìn bóng anh dần khuất sau hàng cây, nó ngã quỵ xuống :

- JiWon....Ji...Won...đừng đi mà...đừng ...đừng..rời ...xa em...

>Gấu<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC