Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

HanBin tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu xuống đưa cho anh cầm, nó soi mình trong chiếc kính xe motor để vuốt vuốt lại mấy lọng tóc chưa vào nếp. Ngấm nghía lại lần nữa để đảm bảo rằng trên gương mặt mình không có bất cứ khuyết điểm nào, HanBin vui vẻ cùng anh bước vào bên trong căn hộ chung cư được đặt ngay trung tâm Seoul. Ở trong thang máy nó vừa nghịch chiếc điện thoại trên tay vừa hỏi anh :

- Hyung thật sự không biết bố mẹ gọi mình lên có chuyện gì sao?

- Em hỏi câu này cả ngày rồi không chán à ? Nếu biết hyung đã trả lời em rồi.

Nó bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của anh, trong thâm tâm nó chỉ cầu nguyện rằng bố mẹ không phát giác gì được về mối quan hệ bất thường của 2 đứa trong thời gian qua. HanBin tự nhũ rằng sau này sẽ cố gắng không để lộ những cử chỉ thân mật với anh trước mặt họ. Ngước sang nhìn anh, nó cứ cảm thấy JiWon đã biết được điều gì đó lại cố tình giấu nó, hai ngày trông anh có vẻ ẩn chứa rất nhiều tâm sự nhưng HanBin không muốn hỏi vì nó luôn tin tưởng rằng anh sẽ xử lí được tất cả mọi chuyện một cách tốt đẹp.
Cửa thang máy mở ra, nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và bấm chuông :

- Omma! Appa ! Chúng con đến rồi ạ.

JiWon lễ phép nói vào chiếc chuông trước cửa, không để họ phải đợi lâu chỉ vài phút sau thì đã có một người giúp việc ra mở cửa. HanBin bước vào trước rồi anh theo sau, cả hai đều giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Nhìn thấy mẹ đang đứng bên trong bếp để chuẩn bị thức ăn, HanBin liền rón rén bước vào và bất ngờ ôm chầm lấy mẹ :
- Omma! Omma có nhớ HanBin không? Binnie nhớ Omma lắm.

- Tất nhiên là nhớ rồi, Omma không nhớ con thì nhớ ai.

Bà ấy bỏ dỡ con dao đang cầm trên tay xuống để xoa xoa đầu nó, JiWon đứng ngoài phòng khách nhìn vào vẫn không có phản ứng gì tích cực, bình thường những trường hợp như thế anh sẽ chạy ùa vào để giành lấy sự yêu thương của mẹ rồi. Có gì đó đã khiến anh hôm nay trở nên thật lãnh đạm.

Trong lúc chờ người giúp việc dọn cơm ra bàn, ba mẹ con đã ngồi quây quần bên bàn ăn để nói chuyện phiếm, HanBin thắc mắc tại sao hôm nay bố lại không ở nhà cùng ăn tối thì JiWon và mẹ anh cùng đồng thanh bảo rằng ông bận họp gấp ở công ty nên không về kịp. Ăn xong cơm tối, bà bỏ đôi đũa xuống cạnh chén cơm rồi dõm dạc tuyên bố :

- Bố mẹ đã bàn với nhau là sẽ cho JiWon sang Thuỵ Điển du học, tuần sau con sẽ bay sang đó.

Hình như đã biết trước được sự việc, anh không tỏ ra bất ngờ trước câu nói của mẹ mà chỉ gật đầu nhẹ :

- Con biết rồi Omma.

Trái lại với anh, gương mặt HanBin từ hồng hào lập tức chuyển sang nhợt nhạt như không còn chút máu trước lời đề nghị bất ngờ đó, nó lấp bấp :

- Du....du học ? Tại sao phải đi gấp vậy Omma?!

- Vì trường JiWon đăng kí tuần sau sẽ nhập học nên phải đi gấp. - Bà vẫn điềm đạm trả lời từng câu hỏi của nó.

- Vậy là....JiWon hyung đã biết trước rồi ạ ?

Anh quay sang nhìn nó và khẽ gật đầu, cái gật đầu đó như một cú tát tay thật mạnh vào mặt nó từ anh. JiWon đã ngang nhiên phản bội nó với gương mặt không hề biến sắc. Nhưng trước mặt mẹ nó không thể có những hành động quá đáng được, HanBin hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh lại mình:

- Omma! Con cũng muốn đi du học.

- Không được, con vẫn còn đang học cấp 3 mà.

- Đi sớm một năm thôi mà Omma. Omma !!!

Mặc cho HanBin nài nỉ đến mếu máo thì bà ta vẫn khiên quyết không đồng ý để nó cùng JiWon đi du học. Nó liếc mắt sang nhìn anh rồi ra hiệu cho anh nói đỡ vài câu, nhưng JiWon lại cố lờ đi vờ như không nhìn thấy khiến cho HanBin phải ú ớ không biết nói gì.

.....

- JiWon ! Hyung đứng lại cho em, nói rõ ràng đi.

Những bước chân đang vội vã đột ngột dừng lại, giờ đây đến việc nhìn thẳng vào mắt nó anh cũng đủ can đảm.

- Em muốn nói rõ ràng chứ gì ?

Anh quay lại nhìn nó.

- Vậy chia tay đi.

- Chia tay? Tại sao lại chia tay ?

Nó nắm lấy hai khuỷu tay anh, bấu chặt đến hằn lên những dấu tay đỏ ửng. Hàng lông mày của nó rũ xuống, chút cay cay nơi sống mũi. Anh định gạt tay nó ra nhưng lại sợ nó sẽ đổ gục xuống, anh nghẹn ngào :

- HanBin à, nghe hyung nói đi! Chúng ta không thể nào có tương lai được đâu, em nghĩ sao nếu như người khác nhìn thấy hai anh em ruột lại yêu nhau?

- Chẳng phải lúc trước, hyung nói là hyung đã suy nghĩ thật kĩ rồi sao ? Em không quan tâm người ta nhìn mình như thế nào...
Đôi mắt nó trở nên đỏ hoe và giọng nói cũng lạc đi vài nhịp.

- Nhưng hyung để tâm.

Anh lạnh lùng thốt lên một câu như cắt đứt mọi tia hi vọng cuối cùng của nó. Đôi tay HanBin cứng đờ, lạnh ngắt. Nó ngước mặt lên nhắm nghiền mắt lại để cố ngăn đi dòng nước mắt nhưng một hàng nước long lanh vẫn chảy dọc xuống hai bên má.

- Đừng khóc! Hãy tìm một người tốt hơn hyung, một người yêu thương và khiến cho em hạnh phúc. Những gì xãy ra trong 2 tháng qua, em hãy xem như một giấc mơ đi.

" Nếu đây là giấc mơ thì em thà rằng đừng bao giờ tỉnh giấc" - Những dòng suy nghĩ chỉ dám cất giấu bên trong tâm trí, nó nhìn anh vẽ lên một nụ cười méo mó rồi lướt nhanh qua anh mà trở về phòng, cố gắng để anh thấy mình rất mạnh mẽ, dù tim nó đang vỡ vụn.

2 giờ sáng, trong căn phòng nhỏ vốn từng rất ấm cúng thì giờ đây một cơn gió lùa qua khe cửa cũng khiến cho mọi vật bị đóng băng. Nó không thể nào chợp mắt được, nhưng có biết đâu ở tầng dưới của chiếc giường cũng có một người đang ngước nhìn lên trên, chờ đợi tiếng thở đều đều khi ngủ say của nó.

- Tại sao em chưa ngủ ? - Anh khẽ nói.
- Hyung cũng còn thức đấy thôi.

- ....
Anh im lặng. Một hồi lâu sau nó mới cất tiếng :
- JiWon. Với tư cách là một người em ruột, em muốn hyung đừng đi du học. Có được không ?

- Nhất định phải đi, vì tương lai của hyung.

- Không thể thay đổi ?

- Ừm.

Sau câu trả lời của anh là một sự im lặng khủng khiếp bao trùm cả không gian.

--------

Sau khi vượt qua một quãng đường dài đầy sương mù, nó thấy mình đứng trước một ngôi mộ hình thánh giá còn rất mới, bên trên khắc một hàng chữ ngay ngắn : "Song Yun Hyung". Chợt nhận ra bóng dáng một người quen đang ngồi bên cạnh ngôi mộ nhưng lại quay lưng về phía nó, HanBin cất tiếng:

- Cũng hai tháng rồi mày không tìm tao, đến lúc tao thất tình thì mày lại đến.

- Dù sao cũng là bạn thân, mày có chuyện đương nhiên tao phải đến để chúc mừng rồi.

Vừa nói hắn ta vừa quay bộ mặt chằng chịt những vết thương rướm máu qua nhìn nó.

- YunHyung! Mày đang muốn trêu ngươi tao đấy à ?

- Làm gì có, chỉ là tao thấy tiếc cho mày thôi. Yêu thương người ta thật lòng, dâng hiến hết cho người mình yêu. Rồi cuối cùng nhận được gì ? Một câu xin lỗi. Hahaaaa!!!

YunHyung phá lên cười một cách khoái trá, những âm thanh cứ như vang dội giữa nghĩa địa rộng lớn.

- Mày im đi! Tại sao chứ ? Tại sao tao đã hi sinh tất cả vì hắn ta mà hắn ta vẫn rời bỏ tao ? Thậm chí....

- Thậm chí....mày đã hi sinh luôn cả tao chứ gì ?

Hắn hoàn thành nốt câu nói lấp lững của nó rồi khẽ nhếch lên một nụ cười nữa miệng.

----- FLASHBACK -----

Nhìn thấy máu từ cơ thể YunHyung đang chảy ra nhuốm đỏ cả sàn nhà, nó vô cùng hoảng loạn, HanBin quỳ xuống nắm lấy tay nó:

- Mày cố lên. Nhất định mày sẽ không sao đâu.

- Cấp cứu...gọi cấp cứu...

Nó lập tức lục lọi trong túi để tìm chiếc điện thoại nhưng vẫn không thấy đâu, toang đứng lên để tìm kiếm thì nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm trên ghế sofa. Nó lật đật bước đến :

"119....."

Vừa đưa tay đến nút gọi, tay nó đột nhiên khựng lại, một sức mạnh đen tối nào đó đang khiến đôi tay nó cứng đờ lại. Nó sợ nếu như YunHyung bình phục, hắn sẽ nói mọi sự thật cho anh biết, đến lúc đó nó sẽ không thể tiếp tục ở bên anh. Nhưng YunHyung chính là người bạn thân nhất của nó, nó không thể...

Giữa giây phút nó ngập ngừng, dòng máu trên khoé miệng của YunHyung từ từ rĩ ra, tiếng rên của hắn giờ chỉ còn là những tiếng yếu ớt trong cuốn họng.

- Tao xin lỗi...

Một âm thanh quen thuộc cuối cùng lọt qua trong ống tai hắn, rồi sau đó là những giác quan dần trở nên tê liệt....

----- END FLASHBACK -----

Những giọt mồ hôi rơi lã chã xuống chiếc áo thun đen, nó vừa nằm mơ...à không, đây là một ác mộng. Nhưng giấc mơ này đã nhắc nhở nó :
"Mình không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc."

>Gấu<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net