CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng cửa phòng tắm mở ra,Zi Tao cũng bị gây chú ý mà nhìn sang

Kris bước ra chỉ với chiếc khăn tắm lớn quàn ngang cơ bụng sáu múi rắn chắc

Đôi mắt hắn cũng quét sang hướng của cậu nên vô tình ánh mắt cả hai giao nhau

Cậu nhanh chóng chuyển hướng nhìn như đang trốn tránh

Nhìn thấy bộ dạng bị hắn làm cho không nhúng nhích nổi của cậu khiến hắn một phen thỏa mãn mà nhếch môi một cái, nhanh chóng hướng phía cậu mà sải bước

Nhìn thấy hắn đang đi lại phía mình ,khoảng cách ngắn dần kéo theo tâm trạng của cậu một hồi khẩn trương, cậu thật muốn nhanh lẹ nhảy xuống giường mà chạy mất. Chỉ là, cơ thể cậu đau nhứt không còn một tí sức lực mà động thân

Kris rất nhanh tiếp cận chiếc giường king size, nhằm ngay cậu mà đè xuống

Cố tình cắn vào cổ cậu một cái, sao đó là liếm nhẹ rồi chuyển sang hôn sâu khiến cho chiếc cổ trắng nõn lại xuất hiện thêm những dấu đỏ chồng chéo lên những vết tích cũ

Zi Tao không thể làm gì khác hơn là tích cực tránh né, hai bàn tay nhỏ nhắn đặt ở ngực hắn khẽ đẩy

Chống cự yếu ớt của cậu khiến cho thú tính của hắn dâng cao, muốn kịch liệt hảo hảo khi dễ cậu

Động tác ngày càng thô bạo, đôi tay hư hỏng của hắn cũng lấn lướt mà bóp nắn khắp cơ thể trắng xứ

Cậu vì bị hắn vồ dập tấn công, cộng thêm cơ thể đau đớn mà không chịu đựng được nữa

Nên

-Anh đừng đối với tôi như vậy được không? _ âm thanh vì thiếu khí lực mà rất nhỏ

Nghe cậu nói thế, hắn bất ngờ dừng mọi hành động

-Không _ cư nhiên lại nhẫn tâm quăng cho cậu một tiếng

-Tại sao chứ, hức hức.. _Zi Tao vì câu nói đơn giản nhưng lại đáng sợ của hắn mà nức nở - Anh có thể đánh tôi, hay ra lệnh cho thủ hạ đến giết tôi mà... tại sao.. tại sao lại phải đối tôi như vậy chứ? _ cậu vô thức như một đứa trẻ mà bật khóc - Anh thả tôi.. ra..th...ả.. ƯM..

Đang dùng tất cả uất ức của mình bộc phát thế nhưng lại bị hắn chặn lại

Kris bá đạo hôn lấy môi cậu, tham lam chiếm lấy mật ngọt từ cậu, chiếc lưỡi khéo léo của hắn lùng sục khắp nơi, cuối cùng là cuốn lấy vật nhỏ mềm mại bên trong miệng cậu... nụ hôn cứ như vậy mà day dưa....

Đến khi khí lực của cậu bị rút cạn hắn mới luyến tiết tách ra

Không vì cậu khóc lóc xuống bước van xin mà buông tha , dục vọng chiếm hữu của hắn đã thức tỉnh, nhanh chống tách đôi chân cậu ra, lập tức tiến vào,có điều lại nhẹ nhàng hơn

-Ngô,.. hức hức _cậu vì đau nên kêu lên một tiếng nức nở

Hậu huyệt của cậu vì bị dị vật tiếp nhập nên co rút, vô tình khiến hắn như phát điên

-Cậu.. ư... cứ như vậy bảo tôi làm sao khống chế.. hửm! _ hắn khó nhọc lên tiếng, âm điệu vì dục vọng mà trầm xuống

..............

_________________________

Vài tiếng sau tại lâu đài sát thủ

-Thiếu chủ _Chanyeol mang theo một nữ nhân bước vào phòng làm việc của Kris

-Cô ta... _ hắn bị người nữ nhân đi cùng anh gây chú ý

Park Jiyeon cô ta thế nào lại ra nông nổi này chứ?

-Tôi theo ý anh đi điều tra Suzy,vô tình phát hiện cô ta thơ thẩn trên đường, hỏi gì cũng ngơ ngát, bộ dạng cứ như mất trí _ Chanyeol hướng Kris nói

-Sao có thể... có vết thương nào không? _ hắn khó tin hỏi

-Đã xem qua, ngoài bị thương ngoài da thì phần mềm đều không bị gì

-Cái này.., nếu vậy hãy thử máu đi _ hắn hướng anh ra lệnh

-Thử máu? _ anh có chút đón được ý của hắn

-Nếu như không bị ngoại lực tác động, thế thì chỉ có thể dùng thuốc thôi. Chắc chắn cô ta biết gì đó nên đã bị hạ thủ _ nói rồi hắn đứng lên từ ghế bọc da hướng phía Park Jiyeon đi đến, quét mắt qua các vết thương của ả _ Cậu nhìn xem, vị trí và độ đậm của vết thương

-Ý của anh là....

- Đúng vậy, tiếp tục điều tra

Đoạn nói chuyện với câu từ không hoàn chỉnh của hai người nhanh chống kết thúc

-Vâng _ sau khi đáp lại một tiếng, Chanyeol mang theo Jiyeon ly khai

Một mình lưu lại trong căn phòng rộng lớn, hắn lười nhác tựa lưng vào ghế, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh hoa mị của ai kia

Chết tiệt, sao mình cứ nghĩ đến cậu ta chứ!

---------------------

"Ting.. Ting.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Zi Tao bất động nằm trên giường lớn, khó nhọc với tay nắm lấy điện thoại

Số lạ!

-Alô _ cậu nghi hoặc bắt máy

[-Zi Tao ]_ bên kia truyền đến giọng nói của một nữ nhân

-Suzy..._ chỉ nghe một lần cậu đã nhận ra người kia

[-Ha...cậu thật lợi hại a, chỉ cần một tiếng nói đã nhận ra tôi trong khi tôi và cậu rất hiếm tiếp xúc ]_ bên kia truyền tới điệu cười chán ngắt khiến cậu thiếu kiên nhẫn lắng nghe

-Đừng giông dài! _ cậu lạnh lùng nói

-[Được, em trai cậu đã bị lão Kim Jun bắt ]

-Gì?

-[Tôi nói là em cậu bị bắt rồi ]

-Cô đang gạt ai thế... trên đời còn có người giỏi hơn cả tiền bối! _ cậu cảm thấy buồn cười trước lời nói của ả

[-Tất nhiên, đánh không được thì dùng thủ đoạn, cậu cũng biết con người lão ta mà ]

-Sao cô biết? _ giọng nói của cậu nhanh chống toát mùi nguy hiểm

-[ Ha,cậu nhanh chân đến nhà kho ngoại ô, nếu không em cậu... chậc chậc]_ bỗng dưng ả cúp máy

-Alô, Suzy... alô

"Tút tút "

Đáp lại cậu là âm thanh không tính hiệu của điện thoại

Baekhyun làm sao có thể bị bắt được chứ

Nhớ ra gì đó, cậu cầm lên điện thoại và ấn một dãy số nội bộ

"Tút tút..... "

Tiền bối, bắt máy đi....

[Thuê bao quý khách.... ]

Không có phản hồi, nội tâm cậu kịch liệt rối loạn...

Không được nhở em ấy thật sự bị bắt....

Nghĩ đến đây cậu cắn răng bật dậy,bước xuống giường

-A_ đau đớn từ hạ thể truyền đến khiến cậu ngã khụy

Không được, phải cố lên

Cậu cố gắng dùng toàn bộ khí lực nén cho nước mắt không rơi xuống, bước nhanh đến nơi quần áo đã được chuẩn bị cho cậu

________________________

Ây.... chap này hơi ngắn... ráng đọc nha...dù hơi chán ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net