Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap III:

Xứ Wales mù sương…

Từng bong hoa tuyết phủ trắng mặt đất. Những cây thông cũng bị tuyết bao phủ 1 màu trắng xóa. Khung cảnh hiện lên như ở 1 nơi nào đó trên thiên đường…

Nhưng căn phòng sang trọng của tòa biệt thự vẫn rấy im lìm. 2 người đang khẽ say ngủ. Nó khẽ dụi mình vào ngực anh như đòi thêm hơi ấm. Nó muốn cái hơi ấm này. Cái hơi ấm đã theo nó vào giấc ngủ bao năm qua. Đôi tay nó vô thức quàng qua eo anh, kéo sát mình về phía anh hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul… Cách xứ Wales 10 giờ (Zubi chém đấy!! Thực sự Zubi không biết múi giờ chính xác)

Trưa đến, Seoul ấm hơn hẳn. Cậu ngồi trong phòng, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.. Tuyết lại rơi rồi kìa! Cậu muốn chạm vào tuyết.

Mái tóc nâu của cậu ôm sát vào gương mặt, hình như nó đã quá dài rồi. Đôi mắt phủ sương khẽ lay động khi bắt gặp 1 hình ảnh dưới kia…

Hắn đứng đó, trong chiếc áo khoác thể thao sặc sỡ. Hắn đưa tay lên vẫy vẫy cậu rồi nở 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu còn đang ngơ ngẩn nhìn hắn trong bộ dạng đó thì cách cửa được gõ nhẹ.

Cạch!

Người giúp việc bước vào phòng, trên tay là 1 chiếc áo khoác dày. Cô ta mỉm cười với cậu:

~ Thưa cậu! Ông chủ muốn cậu ra ngoài kia!

HyunSeung hơi ngỡ ngàng trước lời người giúp việc nói. Nhưng cậu nhanh chóng tiến lại gần chỗ cô ta, để cô ta mặc cho cậu chiếc áo khoác dày sụ rồi nôn nóng ra khỏi phòng. Cậu nóng lòng muốn được ra ngoài kia.

Cánh cửa lớn của tòa biệt thự mở ra từ từ. Đôi mẳt HyunSeung chợt nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Hiện ra trước mắt cậu là cả 1 màu trắng tinh khiết. Đôi chân HyunSeung chậm chạp bước ra ngoài.

Đôi chân trần của cậu chạm vào nền tuyết xốp mát lạnh làm cậu có chút rùng mình nhưng cậu rất thích thú vì trải nghiệm mới mẻ này. Đôi chân chậm chạp bước về phía hắn. Người đang đưa tay ra đón chờ cậu.

HyunSeung chạm vào tay hắn. Nó mềm, rất ấm áp và gợi cho cậu cảm giác an toàn. Cái cảm giác này cậu đã từng gặp ở đâu rồi?

HyunSeungie!! Hyung ở đây!!!” Nụ cười đó.

“Lại đây nào HyunSeungie!!” Bàn tay đó…

~ Á!!! ~ HyunSeung chợt ngồi xụp xuống. Tay đưa lên ôm lấy đầu. Đau quá!! Cứ như có mũi dao đâm xuyên qua đầu cậu vậy. Hắn thấy vậy hoảng hốt ngồi theo cậu, lo lắng:

~ HyunSeung! Em sao thế?

Cậu lắc đầu quầy quậy, đôi tay vô thức bám vào áo hắn, chịu đựng cái đau ở đầu hành hạ. JunHyung run rẩy ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng HyunSeung. Hắn nhẹ giọng:

~ HyunSeungie à! Không sao đâu! Có anh ở đây rồi!! Không sao đâu!

Trong cơn đau đầu khủng khiếp. Vẫn là cái giọng nói đó chen vào tiềm thức của HyunSeung

“HyunSeungie à! Không sao đâu! Có hyung ở đây rồi! Không sao đâu!”

Cậu ngất lịm đi trong vòng tay hắn. Trong đầu vẫn còn lưu lại nụ cười đó, nụ cười nửa miệng đầy tự tin ngạo nghễ mà cậu không thể nhớ ra…

Anh là ai?

Tại sao lại hành hạ tâm trí tôi?

Đừng đi!!!

Tôi nói anh đừng đi!!!

Tôi cần anh mà!!!

ANDWUE!!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời bây giờ đã sáng hẳn. Mặt trời le lói sau những tán cây thông rậm rạp. Những tia nắng vàng nhảy nhót trên nền tuyết trắng mịn. Nhưng chừng đó nhiệt năng cũng chẳng thể nào làm tan những lớp tuyết dày kia.

TUyết trong lòng nó cũng vậy…

Liệu bao giờ mới tan?

 DooJoon cẩn thận bê 1 khay soup nóng vào phòng. Hôm nay nó làm biếng không chịu ra khỏi giường, làm anh phải phục vụ tận nơi thế này.

Nó đã dậy từ lúc nào, tấm lưng dựa vào thành giường lạnh ngắt, Đôi mắt vô thức nhìn vào điểm nào đó trong phòng. Anh nhẹ nhàng đặt khay xuóng tụ cạnh giường. Nắm lấy bàn tay nó, anh dỗ ngọt:

~ YoSeobie à! Chúng ta ăn sáng thôi!

#Không muốn ăn!# YoSeob lắc đầu bướng bỉnh,

~ THôi nào Seobie! Ăn nào! Nếu không ăn Joonie sẽ buồn đó! ~ TIếp tục dỗ ngọt.

#Kệ anh! Tôi không quan tâm!# Cậu trả lời 1 cách phũ phàng.

Họng DooJoon ngẹn đắng, trái tim như có ngàn lưỡi dao đâm phải. Đúng rồi! Không vô tình, không phũ phàng không phải YoSeob. Anh chấp nhận nó nói như vậy. Chỉ mong sao nó là của anh.

~ YoSeobie à! Em ăn đi! Chúng ta sắp dời khỏi đây rồi! ~ Anh vẫn dịu giọng.

#Anh muốn đưa tôi đi đâu?# YoSeob ngạc nhiên hỏi.

~ Chúng ta sẽ về Hàn Quốc! ~ Anh dứt khoát.

Đôi mắt YoSeob mở lớn…

Về Hàn Quốc sao?

Nó nửa muốn về, nửa lại không…

Nó muốn về để nhìn ngôi mộ của hyung nó…

Nửa không muốn về vì không muốn gặp lại 1 người…

Tình yêu cả đời của hyung nó…

Cũng chính là người đã cướp đi mạng sống của gia đình nó…

END CHAP III

Hú hú!!

THÔNGGGGGGG BÁOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!

Bắp Cải FicShop chính thức on stage!!!!!!!

Nhận đủ mọi loại fic các shipper đặt hàng!!!!!!

Đủ loại rating!! (NC - MA - R hạn chế nhá!!) 

Tất cả các couple àm shipper iêu thích!!! (JunSeob thì chỉ nhận trong phạm vi 1 - 2 fic)

Ưu tiên các khách hàng thường xuyên ủng hộ fic của Zubi và các OneShot!!!

Giá cả sẽ được thông báo khi fic giao tại wattpad (vào đây để tham khảo) 

Mong mn ủng hộ!!!!

Nhận 2 đơn đặt hàng OneShot trc tiên!! Được ưu đãi vs nhiều thứ hay ho!! 

Mại zô!!!! Mại zô!!!!

p.s: 1 tháng nhận 1 ShortFic. Các LongFic trong trường hợp khẩn cấp Zubi sẽ nhận. Còn OneShot 2 tuần 1 fic! Tất cả sẽ được giao vào cuối tuần ;)~

Enjoy!!!

Còm + vote cho Zubi nhé!! Luv ya!!!! :”x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net