Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP V:

Không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề khi có 2 người cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm…

~ YoSeobie… Ăn đi em! ~ DooJoon quay mặt YoSeob về phía mình rồi đút cho cậu muỗng soup.

YoSeob không chịu ăn, cứ khua tay loạn xạ:

#Anh bỏ tôi ra! Tôi tự ăn được!#

Nó gạt tay anh ra rồi lại nhìn HyunSeung chằm chằm, đôi mắt nó quắc lên đầy sắc lạnh khiến HyunSeung sợ sệt. Cậu bám vào tay JunHyung, mếu máo:

~ JiYongie! Cậu ta lườm em… Sợ lắm…

~ không sao mà HyunSeungie… Cậu ấy không làm gì em đâu! ~ Hăn vỗ về cậu.

~ Yongie à… Sao vẫn nhìn vậy?! ~ Cậu tiếp tục bám vào gấu áo hắn.

Yongie?!

Cái quái gì?!

YoSeob nghe thấy cậu gọi tên hyung của nó, liền nhảy dựng lên. Gạt hết mọi đồ ăn trước mặt xuống đất.

Choang… Xoảng!!

~ YoSeobie! Em làm cái quái gì vậy?! ~ DooJoon hoảng hốt giữ nó lại, ngăn không cho nó đập thêm cái gì nữa.

HyunSeung lại sợ sệt núp mình vào hắn. Đôi mắt cậu giương lên đầy ngây thơ nhìn YoSeob. Nó dừng tay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sát khí. Cậu là cái thá gì má dám gọi kẻ đã hại chết hyung của nó bằng cái tên nó yêu nhất…

Túm lấy cổ áo của HyunSeung, đôi mắt nó long lên sòng sọc. Nó định đưa tay lên tát cậu thì 1 bàn tay đã nhanh hơn giữ hắn nó lại. Hắn gầm lên:

~ Cậu làm cái thá gì vậy?!

Nó giật tay mình ra, nhìn chòng chọc vào hắn. Đôi môi mấp máy:

~ Yo…

DooJoon sững sờ nhìn nó, đôi môi nó lại tiếp tục mấp máy:

~ Yon…

~ YoSeob… YoSeob… em nói gì thế?! ~ DooJoon đưatay ra nắm lây tay nó, hỏi gấp.

Nó gạt tay anh ra, tiếp tục mấp máy:

~ Yong… Yong… Jun… Hyung… ~ Cuối cùng YoSeob cũng nói được cái tên hoàn chỉnh.

JunHyung mở to mắt, nhìn nó, hình như nó có gì quen lắm. Trong đầu hắn tua lại 1 đoạn ký ức…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back…

Tiệc sinh nhật 16 tuổi của HyunSeung…

Cậu đứng đó, mặc 1 bộ quần áo trắng tinh, trên đầu đội vương miện hoàng tử nhỏ xíu. Bộ comple trắng tinh điểm 1 cái nơ bướm màu đen tuyền xinh xắn. Đôi mắt cong tít lên đầy hạnh phúc. Cậu cúi đầu chào tất cả các vị khách tới tham dự lễ sinh nhật của cậu.

Đôi mắt cậu cứ ngóng ra ngoài cửa chờ đợi ai đó, tay không thôi nhìn xuống đồng hồ chờ đợi. Sao anh ấy lâu thế nhỉ?

~ Sao anh ấy và YoYo lâu vậy?! ~ HyunSeung chép miệng, gãi đầu.

Bỗng nhiên ai đó chụp mắt từ đằng sau, cậu sờ lên đôi bàn tay ấy. Rồi sờ xuống cổ tay, mỉm cười:

~ JunHyung! Đừng đùa nữa!

Đôi mắt cậu được mở ra, kèm theo đó là tiếng cười trầm ấm:

~ Chúc mừng sinh nhật nhé Seungie! ~ Món quà sinh nhật thắt nơ đỏ xinh xắn được giơ ra trước mặt cậu.

HyunSeung cầm lấy món quà rồi quay ra đằng sau cười tươi:

~ Cảm ơn hyung!! ~ nói xong, cậu lại quay trở lại phía cửa ra vào chờ đợi.

~ Em đang chờ ai vậy? ~ hăn tò mò.

Cậu không trả lời mà tiếp tục ngóng chờ. Đôi mắt cũng trở nên nôn nóng hơn. Sao lâu vậy?! Đã hẹn là đến đầu tiên cơ mà?!

Đưa tay lấy điện thoại trong  túi áo. Cậu chạm vào màn hình rồi bấm phím tắt…

Yongie…

“Xin chào! Tôi là JiYong! Hiện giờ tôi đang bận! Bạn hãy để lại lời nhắn! Tôi sẽ gọi lại sau! Cảm ơn!”

Anh không bắt máy làm cậu càng sốt ruột, định đi tìm appa hỏi xem nhà anh có đến không thì bỗng nhiên 1 luồng hơi ấm bao bọc lấy cậu từ phía sau, đồng thời có 1 bờ môi chạm nhẹ vào tai cậu, thì thào:

~ Happy birthday Seungieee!!!

~ Yongie!!! ~ Cậu liền quay lại ôm chầm lấy anh, dụi dụi ~ Sao anh lâu thế?! Em chờ mãi!! ~ Cậu phụng phịu.

~ Anh xin lỗi, tại YoYo nó bắt anh phải mua quà thật hoành tráng cho em! ~ Anh cọ cọ mũi vào má cậu.

~ YoYo đâu rồi?! ~ Cậu ngó nghiêng.

Anh mỉm cười, giữ yên cậu trong vòng tay rồi quay sang cười với JunHyung:

~ JunHyung! Cậu tới lâu chưa?

~ mới tới thôi! ~ JunHyung trả lời cộc lốc, hắn đã rất khó chịu từ khi thấy JiYong xuất hiện.

Hắn biết HyunSeung và JiYong đã tuyên bố thành 1 đôi. Nhưng hắn chỉ chậm có 5 bước chân mà thôi! Tại sao chứ?! Hắn không cam tâm, hắn cũng yêu cậu, hắn cũng có thể cho cậu mọi thứ?! Hắn có gì kém hơn Kwon JiYong mà cậu lại yêu anh chứ?!

Đôi mắt hắn vẫn nhìn chòng chọc cậu chủ động hôn vào má JiYong rồi e thẹn núp vào ngực anh. JiYong chỉ cười, đôi má có hơi đỏ rồi hôn lên mái tóc mềm của HyunSeung.

~ hyung!!!! Chúc mừng sinh nhật!!!!!!!! ~ Bỗng nhiên 1 cái bóng nhỏ chồm lên, cầm tay HyunSeung, lắc lấy lắc để.

HyunSeung bị lắc tới chóng mặt, cái đầu bay toàn sao lóc chóc. Anh ở đằng sau phải giữ tay nó lại, cười hiền lại:

~ Seobie! Em làm Seungie hoa mắt rồi đó!

Nó lắc thêm vài cái nữa rồi dừng lại, tít mắt cười. Trông nó thật đáng yêu làm sao?! Mái đầu nấm đen nhánh ôm sát vào gương mặt, đầu đội 1 chiếc mũ nhọn hoắt ở đỉnh. Đôi mắt hấp háy ý cười, 2 hạt đậu nhỏ sát miệng hiện lên theo mỗi lần nó cười.

~ YoYo! Hyung đợi em mãi! ~ HyunSeung cầm tay nó dung dẻ.

~ Đợi em hay đợi JiYongie hyung?! ~ Nó bĩu môi, giở giọng trêu đùa.

Hyunseung đỏ mặt nhìn anh, cái môi bĩu dài ra vẻ cam chịu. Đúng thật là cậu ngóng anh suốt nãy giờ. Nếu bữa tiệc này không có anh thì chán chết. Nó vẫn trêu chọc cậu khi vòng tay của JiYong cứ khóa chặt không cho cậu chạy ra chỗ khác. Ngượng quá, cậu đành đổi chủ đề:

~ Em chưa chào JunHyung sao YoSeobie?!

Nó quay ngoắt ra nhìn hắn rồi bĩu môi, lắc đầu quầy quậy. Nó là nó ghét hắn, ghét cả cái tên bạn hay đi cùng hắn. người đâu vô duyên thấy sợ, động 1 tí là ra tìm nó tán tỉnh. Nhưng nó có ấn tượng không tốt về hắn, tất cả là vì nó thấy hắn hay lườm nguýt hyung của nó.

~ Tên bạn khốn nạn của anh đâu?! ~ Nó không liếc hắn, bất cần hỏi.

~ không tới! Sao?! Cậu nhớ nó hả?! ~ Hắn cười đểu.

~ Loại người đó tôi phải nhớ?! Xin lỗi! Tôi không hạ đẳng tới vậy! ~ Nó xua tay rồi quay ra nhìn JiYong và HyunSeung ~ Thôi! Em kiếm cái gì ăn đây! 2 người  cứ đứng đó mà tâm sự! hahaaaa!! ~ nói xong, YoSeob chạy biến, hòa vào đám người  đang nhảy nhót đằng kia.

Còn lại 3 người, JiYong, HyunSeung và JunHyung. Cậu nhìn hắn rồi nói:

~ JunHyungie hyung! Em với JiYongie ra đây 1 lát! Hyung đợi chút nhé! ~ nói rồi, cậu dắt tay JiYong ra ngoài.

~ xin lỗi nhé! ~ JiYong cố quay lại vẫy tay.

Đôi mắt hắn long lên nhìn theo 2 người , đôi bàn tay nắm chặt lại tưởng như sẽ làm xương vỡ vụn. hắn muốn đập phá thứ gì đó nhưng 1 giọng nói đã lướt qua tai hắn:

~ Đừng làm gì ngu ngốc! Thứ gì không thuộc về anh thì sẽ mãi mãi không thuộc về đâu! Đừng làm mấy trò đó, hạ đẳng lắm!

Hắn chết trân quay lại thì thấy cái bóng nhỏ bé tươi vui khi nãy đang nhìn hắn bằng 1 đôi mắt sắc lạnh. Nó lườm hắn rồi quay người, đi mất…

End Flash Back.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Kwon… YoSeob?! ~ Hắn sững sờ.

Nó quay ra DooJoon, đưa tay lên, ra lệnh:

#Đưa điện thoại cho tôi!#

~ Em muốn làm gì thế YoSeob?! ~ Anh kéo nó lại gần.

#Bỏ ra! Đưa đây!#

DooJoon không còn biết làm cách nào khác, đành phải lấy điện thoại của mình ra đưa cho nó. Nó tạch tạch 1 hồi, đưa cho JunHyung:

“Anh nhớ giỏi lắm!”

~ Cậu muốn gì Kwon YoSeob?!

“Muốn gì?! Hỏi hay thật!” Nó đưa cho hắn rồi nhếch miệng cười.

Hắn trao lại cái điện thoại cho nó, nhìn nó lướt lia lịa

“Sau những gì mà anh gây ra cho gia đình tôi! Thì cái tôi muốn! Là mạng sống của anh và Jang HyunSeung!”

Hắn tím mặt khi đọc đến những câu cuối cùng. Bóp chặt lấy cái điện thoại trong tay, gầm lên giận dữ:

~ Quá quắt lắm Kwon YoSeob! Tôi quả thật sai lầm khi nghe lời DooJoon tha mạng cho cậu! Đáng nhẽ lúc đó tôi nên cho cậu đi cùng thằng anh trai khốn nạn Kwon JiYong của cậu mới phải!

Chát!

Ai đó tát hắn đau điếng, hắn chết sững, cả YoSeob và DooJoon cùng chết sững. Cậu đứng đó, gằn giọng:

~ Ai cho anh nói JiYongie của tôi là thằng khốn nạn?!

~ Seungie… Anh… Anh là JiYong đây mà! ~ Hắn hoảng hốt ôm chầm lấy cậu.

~ Buông tôi ra! Anh không phải JiYongie! JiYongie sẽ không bao giờ to tiếng và quát tháo YoYo!! ~ Cậu lắc đầu đẩy hắn ra.

~ Anh xin lỗi… Anh sai rồi! Anh xin lỗi! ~ Hắn tiếp tục ôm chầm lấy cậu.

Hắn sợ lắm! Sợ cái cảm giác khi xưa, khi mà cậu nằm trong  vòng tay người  khác không phải hắn. Hắn cũng sợ khi cậu trở nên thế này, trở thành 1 người mất trí nhớ, không còn nhớ ra hắn là ai. Hắn sợ mât cậu…

YoSeob trân trân nhìn 2 con người đang diễn tuồng khóc lóc đằng kia mà nhếch mép cười khinh bỉ. Nó vớ lấy áo khoác của mình rồi đi một mạch lên phòng khóa trái cửa lại. DooJoon mau chóng chạy theo nó nhưng cũng không kịp, nó nhanh hơn 1 bước. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt anh. Thở dài bất lực, anh đành xuống nhà, xem tình hình của HyunSeung đã ổn chưa.

Hắn đang dỗ ngọt cậu ở trong  phòng khách, DooJoon chợt lắc đầu. Từ khi nào mà cả anh lẫn cả hắn phải xuống nước đến mức này?! Anh lúc nào cũng đi sau YoSeob, nhưng không bao giờ  nó liếc anh lấy nửa cái, chỉ coi anh như 1 người  để nó sai vặt không hơn không kém. Còn hắn thì sao?! Luôn luôn phải chiều chuộng, nịnh nọt 1 HyunSeung không khác gì đứa trẻ.

Tất cả những  điều đó chứng minh cho điều gì? Không phải là tình yêu sao?! Vì tình yêu mà nguyện từ bỏ tất cả, nguyện quỳ xuống mong người ta chấp nhận mình. Dùng đủ mọi cách chỉ để người ấy luôn ở bên mình dù là cách hạ đẳng nhất.

Tình yêu thật trớ trêu, nhưng những  con người  có mặt trong trò chơi tình yêu này số phận còn bi đát hơn rất nhiều…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Thưa cậu chủ ~ Sau khi theo dõi tình hình của cậu HyunSeung… Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu tin này…* Đầu dây bên kia vị bác sĩ thở dài.

END CHAP V

A.N: Sorry Rùa iêu… vk vội quá nên chỉ type được 1 chap mà thôi… sorry ck lắm á :”(~

Com và vote nhiều chap sau sẽ dài hơn… hihi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net