🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau khi ghi hình vòng một xong, bảo và chương càng ngày càng thân. dần dần vượt quá mức tình bạn nhưng chưa chạm tới tình yêu. hai người cứ mập mờ qua lại.

trong những buổi gặp mặt, buổi tụ họp thành viên hay buổi đi chơi, bảo và chương sẽ như vô tình ngồi cạnh hoặc nắm tay nhau. nhưng lạ thật, chẳng ai để ý hai người họ cả.

càng thân ngọc chương càng dính người, bảo đi đâu nó cũng đi theo, đi vệ sinh cũng thấy nó đứng ngoài cửa chờ, hay đi ghi hình đều thấy nó đứng ở một chỗ cùng vài món ăn nó mua cho bảo. nó luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt thanh bảo.

hỏi thì chương nói là để bảo vệ thanh bảo của nó. ngọc chương muốn nó là người đầu tiên được chăm sóc thanh bảo, là người đầu tiên thanh bảo nhìn thấy.

nói mãi mà chương vẫn cứng đầu không nghe nên bảo đâm ra mệt, không thèm đoái hoài đến chiếc đuôi này nữa.

ngọc chương khi bám theo bảo nó thắc mắc nhiều lắm, tại sao bảo của nó lại hút nhiều thuốc vậy? tại sao nhiều người cứ thích choàng tay hoặc ôm bảo của nó quá vậy? bảo là của nó mà.

ở với bảo riết ngọc chương cũng quen với mùi thuốc lá. thỉnh thoảng nó cũng hay làm vài hơi, nhưng toàn là lấy điếu của thanh bảo đang hút giữa chừng. bảo tức lắm, toàn chửi nó miết thôi, nhưng chửi mãi nó vẫn không chịu bỏ tật đó, nó nói có vị của bảo nên thuốc lá không còn đắng nữa, ngược lại còn rất ngọt, rất gây nghiện.

kêu nó tự đi mua thuốc lá mà hút thì nghe nó sụt sịt nói

"em thích thuốc lá có vị của bảo cơ, nhưng chẳng nơi nào có bán cả."

nghe vậy bảo cũng ngại lắm, cũng thích thích nữa, nhưng vẫn không quên chửi nó vài câu. chửi xong đâu lại vào đấy, nó vẫn lấy điếu thuốc từ miệng bảo mà hút. đôi lần lấy điếu thuốc, nó phải hôn bảo vài cái ở khoé môi rồi mới chịu trả lại cơ.

_____________
tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, vui lòng khoe hay mang ra trước mặt chính chủ hay nơi khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net