🌃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó, dù biết điều đó không bao giờ xảy ra.

cũng giống như ngọc chương, nó luôn đợi thanh bảo hồi đáp lại chân tình của mình dù biết thanh bảo không thích nó.

"anh bảo ơi"
"bảo của em ơi"
"anh bảo ơi anh bảo"
"em thích thanh bảo lắm"

ngọc chương nó thích thanh bảo lắm, cứ muốn gọi tên anh mãi thôi.

ngọc chương luôn gọi tên anh bảo với tông giọng tha thiết, cứ nhắc đến bốn chữ "trần thiện thanh bảo" là ngọc chương liền đổi thái độ ngay, dáng vẻ còn mang theo vài phần yêu quý trong đó.

"hả"
"ừ"

"ừm"
"cảm ơn em nhé"

thanh bảo không có dáng vẻ nào là ghét bỏ tình cảm của nó, chỉ là anh chưa dám chấp nhận thôi. thanh bảo không muốn tổn thương chương quá nhiều, nên cũng không cho nó hi vọng gì.

bởi lỡ yêu vào rồi lại chia tay như những mối tình trước thì sẽ ra sao...

"anh ơi, anh có ghét em không?"
ngọc chương tuyệt vọng hỏi thanh bảo, nó muốn biết vì sao đến giờ anh chưa chấp nhận nó.

"sao tự dưng lại hỏi thế? anh không ghét em nhưng cũng không thích em."
suy nghĩ một chút thanh bảo trả lời nó, anh không dám đưa bản thân vào một mối tình nào nữa, cũng không muốn gieo thêm hi vọng cho ngọc chương.

"ừm, em hiểu rồi. nhưng em vẫn sẽ đợi tới lúc anh hồi đáp lại tấm lòng của em."
dù có thất vọng bao nhiêu, chương cũng không trách thanh bảo, vì anh chưa bao giờ gieo cho nó hi vọng, chỉ có nó ngoan cố theo đuổi anh thôi. anh chưa ghét nó hay thấy nó phiền là vui rồi.

thế rồi
một người vì sợ kết quả nên bỏ qua cả bắt đầu.
một người biết trước câu trả lời nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net