💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi ngọc chương và thanh bảo công khai hẹn hò, họ liền trở thành miếng mồi béo bở để cho cộng đồng mạng săm soi và gièm pha, để cho các trang lớn trên mạnh đăng tin, bú fame.

dù vẫn còn nhiều người lên tiếng ủng hộ nhưng cũng không đủ để chống lại những bình luận tiêu cực nhắm vào họ.

'eo ơi, cả hai đều là con trai đấy.'
'tởm kinh.'

'không ngờ rapper mà tôi hâm mộ lại thành như vậy.'
'đúng là mất hết mặt mũi khi đã từng ủng hộ mấy người.'
'bệnh hoạn.'

hàng ngày ngọc chương và thanh bảo đều nhận được những tin nhắn, những bình luận ác ý như vậy.

thanh bảo thì có lẽ đã quen với việc này, anh cũng từng bị chửi rất nhiều, bị nhiều người nói ra nói vào nhưng anh đều trải qua rồi, anh vượt qua được hết.

còn ngọc chương thì không, dù nó có kiên cường đến mấy thì những dòng chữ độc hại ấy vẫn len lỏi trong đầu nó từng giờ từng phút. nó gần như phát điên khi thấy các trang mạng xúc phạm về tình cảm giữa nó và anh.

nếu không có thanh bảo ở bên cạnh giúp đỡ nó đối mặt với những điều này, thì nó sẽ chỉ là một thằng nhóc yếu đuối.

anh luôn ở bên cạnh an ủi nó rất nhiều. hôm nào nó buồn, anh đều sẽ ôm nó, xoa đầu rồi dỗ dành nó. những lần như vậy, thanh bảo đều trở thành chỗ dựa tinh thần của ngọc chương.

mỗi lần tiêu cực, nó sẽ đến tìm anh, nó muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh, muốn ôm anh và muốn được vỗ về trong vòng tay của anh. vì chỉ có anh chịu dành thời gian nghe nó tâm sự.

những lần thấy nó bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ không tốt, thanh bảo đều nói với nó rằng bây giờ điều nó cần làm là trở nên tốt hơn, chỉ có như vậy người ta sẽ không thể nói gì nó được nữa.

nó nghe theo anh, cố gắng không để tâm đến những lời kì thị trên mạng, cố gắng trau dồi kĩ năng cho bản thân nhiều hơn, cố gắng hoàn thiện chính mình hơn. nó muốn trở nên xứng đôi với anh hơn.

khoảng thời gian đó, thanh bảo càng quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn, ngày nào cũng anh mua đồ ăn đem qua cho nó, sợ nó vì tập trung làm nhạc mà bỏ mặc bản thân, anh mua rất nhiều loại thuốc khác nhau để dự phòng, sợ nó thức khuya nhiều lại ngã bệnh. anh cũng giúp nó điều chỉ lại lyrics, giúp nó tìm đề tài, và tạo điều kiện thoải mái cho nó làm việc.

không chỉ một mình chương cố gắng, thanh bảo cũng vậy. anh cũng luôn cố gắng trau dồi thêm nhiều thứ, anh cũng cố sáng tác thêm nhiều bài hát. trong quãng thời gian đó, nó và anh cực kì bận, cả hai chả ai nói chuyện với ai được nhiều hơn bốn câu. đa phần toàn là anh kêu nó đừng bỏ bữa hoặc đi ngủ sớm.

dưới sự chăm sóc của thanh bảo, ngọc chương ngày càng trở nên giỏi hơn, nổi tiếng hơn, những bài nhạc nó đăng trên mạng cũng được nhiều người hưởng ứng hơn, mặc dù có vài người không chịu buông tha mà vẫn để lại nhiều bình luận ác ý nhưng mà chương mặc kệ.

vì thanh bảo đã nói với nó đừng quan tâm những lời nói ngoài kia, nó chỉ cần biết thanh bảo vẫn luôn ở đây ủng hộ nó là được.

cuối cùng sau bao cố gắng, khi những bài nhạc của thanh bảo và ngọc chương đều lọt top thịnh hành, thì những phản ứng tiêu cực kia cũng giảm dần, thay vào đó là những lời ủng hộ được nói ra.

nó và anh dùng những thành tựu của bản thân để chứng minh, để đập tan những lời lẽ không hay về họ.

những tưởng mọi thứ sẽ yên bình trôi qua, nhưng ngọc chương và thanh bảo lại chia tay nhau, vì vài cuộc cãi vã diễn ra.

anh nói nó vô tâm, chẳng bao giờ chịu xem lại lời nói và hành động của mình.

nó bảo anh nhạy cảm, dễ bị tổn thương bơi những điều nhỏ nhặt, vô ý.

thế rồi nó và anh đi đến quyết định chia tay.

buổi chia tay diễn ra khi trời đã nhá nhem tối, lúc mặt trời đang lặn dần, thanh bảo hỏi nó hai câu

"trong khi anh lúc nào cũng nghĩ về em, chăm sóc cho em mọi thứ thì có giây phút nào em nghĩ đến anh chưa?"

"em.."

"dù bận thế nào anh vẫn có thể dành thời gian nghe em tâm sự, ở bên em khi cần, cùng em gánh vác những gánh nặng, vậy tại sao em không chịu lắng nghe anh?"

"em..là do..."

nó chả biết trả lời như nào, vì quả thật trong khoảng thời gian yêu đương đó, đầu óc nó chỉ toàn suy nghĩ những điều tiêu cực, được anh vỗ về thì khá lên chút, nhưng sau đó cũng chỉ nghĩ về âm nhạc và công việc. một chút cũng không đoái hoài đến anh. nó cũng nhận ra đó giờ chưa nghe anh than thở điều gì.

thấy thái độ ấp úng của ngọc chương, thanh bảo cũng đã rõ câu trả lời, anh đề nghị chia tay.

"em xin lỗi"

cả hai đã không gặp lại nhau sau câu nói đó.

nó tự hỏi tại sao bọn họ đã cùng nhau vượt qua những định kiến, những lời gièm pha ác ý thế mà cuối cùng lại không ở bên nhau.

à cũng là do nó cả mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net