Domark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì chuyện là nhà Minhyung là một tiệm cầm đồ lâu năm. Mấy ngày trước ba mẹ cậu quăng lại cái tiệm này cho cậu trông coi và đi du lịch 7 ngày 6 đêm ở đảo Jeju với lý do vô cùng ngọt ngào: Hâm nóng lại tình cảm sau chiến tranh lạnh lần thứ n.

Hôm qua đi học nên phải đóng cửa tiệm. Nhưng hôm nay là chủ nhật, sáng sớm mẹ cậu đã phổng tay trên gọi điện nhắc nhở nên trốn trông tiệm là việc bất khả thi.

- Bắt trẻ em dưới 18 tuổi làm việc là vi phạm pháp luật đó mẹ à.

- Hả? Minhyung yêu dấu của mẹ vừa nói gì thế? Mẹ nghe không được rõ. Mà mẹ nghe nói dưa hấu ở đây  đang giảm giá dữ lắm, không biết có nên mua về không ta?

- À không có gì đâu mẹ. Bây giờ con xuống tiệm liền đây.

- Hihi yêu con trai mẹ nhất~

Đúng hơn có thể hiểu đó là một sự uy hiếp bằng đường điện thoại của mẫu thân đại nhân. Và giờ Minhyung cậu đang an tọa nơi cái ghế ngồi ở quầy trông hàng. Nếu trách thì chỉ cò thể trách ông trời đã sinh ra Minhyung thì còn tạo ra dưa hấu nữa làm chi?

Nhìn lại thì tiệm khá cũ rồi, trong thành phố cũng đâu thiếu gì tiệm cầm đồ mới mọc lên. Nên chủ yếu khách của ba toàn là người quen lâu năm, nếu không có họ chắc cái tiệm này cũng đã dẹp đi rồi.

"A a~ hôm nay sẽ lại không có khách tới đâu nhỉ" - Minhyung duỗi người một cái, ngồi nãy giờ mông cậu bắt đầu mất cảm giác rồi.

Vừa nói xong thì khách cũng tới. Trời đựu, có cần linh như vậy không?

"Hửm, cậu là nhân viên mới sao? Chú chủ tiệm đâu rồi?" - Người khách ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

"Tôi là con của chủ tiệm này, hai người họ đi du lịch rồi nên tôi tạm thời trông tiệm" - Minhyung vừa lôi giấy bút ra vừa giải thích cho người kia nghe, hỏi vậy hẳn là khách quen rồi.

"Không ngờ chủ tiệm lại có cậu con trai dễ thương như cậu đó nha~ Nói đi, giá bao nhiêu?" - Người đó nhìn cậu cười cong cong đôi mắt một mí.

"Bao nhiêu gì cơ? Anh muốn lấy lại thứ gì sao?" Minhuyng cứ tưởng người này đến cầm đồ chứ.

"Tôi nói cậu đó! Ra giá đi, tôi muốn mua cậu~" Người thanh niên bá đạo chỉ chỉ vào cậu nói.

"Tôi không đùa với anh đâu nhé! Đây là tiệm cầm đồ, nếu không có nhu cầu thì anh làm ơn đến chỗ khác giùm tôi" Minhyung thật muốn đau đầu, cớ sao mới sáng đã gặp phải người không bình thường? Trông tiệm mà vất vả như vậy sao? Ba đâu có nói với mình chuyện này trước khi đi.

"Nhóc phũ phàng với tôi vậy sao? Đành hôm sau đến nữa vậy!" Người kia tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng giọng nói thì lộ rõ ý trêu chọc. Minhyung mặc kệ, cố lơ hắn đi.

"À tên tôi là Doyoung, rất vui được gặp cậu, Minhyung!" Trước khi ra khỏi cửa người kia quay lại nói với Minhuyng rồi đi luôn làm cậu hơi bất ngờ.

"Ủa chứ không phải họ Đểu tên Cán sao? Bất ngờ ghê ta" (À đó mới là điều làm bạn ấy bất ngờ =))))

Rồi cả buổi chiều chỉ lác đác vài ba người khách đến tiệm, thế là kết thúc ngày chủ nhật. "Đây chắc chắc là bóc lột sức lao động" Minhyung vừa lèm bèm than thở vừa đóng cửa thì bị một cánh tay khác chặn lại.

"Xin lỗi, tiệm hết giờ làm việc r..." Ngước mặt lên nhìn thì đây không phải là cái người tên Doyoung hồi sáng đây sao?

"Không phải tiệm 5h mới đóng cửa sao? Bây giờ mới 4h55 thôi. Mà không quan trọng, tôi tới là để cầm đồ đây!" Nói rồi Doyoung cầm tay Minhyung, rút trong túi ra chiếc nhẫn bạc rồi nhét vào tay cậu.

"Cái nhẫn này rất đắt, bộ anh đang rất cần tiền sao?" Minhyung đưa lên gần mắt xem xét kĩ lưỡng.

"Đúng rồi, vì thứ tôi phải mua rất rất đắt tiền luôn ấy!"

"Ồ vậy sao? Thế thứ đó là gì vậy?" Minhyung cũng khá tò mò, một người đi bán một cái nhẫn đắt tiền để mua món đồ khác đắt hơn trong khi người đó nhìn không hề có vẻ gì là túng thiếu cả. Phải nói là nhìn như thiếu gia của một gia đình giàu có chăng?

Đột nhiên Doyoung cầm lấy tay Minhyung, lấy chiếc nhẫn cậu giữ đeo vào ngón áp út rồi kéo cậu lại gần mình mỉm cười "Tôi muốn mua em!"

Gần, gần quá! Mặt hai người đang rất gần nhau, tưởng như chỉ cần một lực nhỏ thôi là chạm vào nhau rồi.

"Anh... anh đang làm gì vậy? Tôi... tôi nói sẽ bán tôi hồi nào?" Tim Minhyung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run đến nỗi nói cũng bị cà lăm.

Không ổn rồi, lúc đầu Doyoung chỉ định trêu Minhyung một tí, không ngờ cậu lại tưởng thật, rồi lại cái biểu cảm dễ thương gì thế này? Doyoung cuối xuống hôn nhẹ lên tóc của Minhyung "Bán cho tôi đi! Sẽ rất hời đấy, cậu không hối hận đâu"

Minhyung mặt đỏ cả lên thiếu điều muốn bốc hỏa. Tên... tên đó vừa mới hun cậu sao? Ngước mặt lên, Minhyung thấy sao tự nhiên tên Doyoung đó lại đẹp như vậy? Có lẽ nào...

Đôi môi nhỏ xinh mấp máy, từng từ một lí nhí phát ra, câu trả lời của cậu là...

_____________________________

=))))))

Cr. Mark only- NCT Mark's Vietnamese fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net