24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cha tôi đi quá lâu chưa về khiến bà nội phải lên thẳng nhà tôi hỏi hang rồi sẵn tiện ở lại vài hôm. Sự hiện diện của bà chẳng làm căn nhà trở nên ấm áp hơn mà ngược lại tạo ra cái vẻ kềm nén đến khó chịu.

Má tự tay dọn cơm cho bà nội rồi 3 người chúng tôi ngồi vào bàn ăn - trừ em. Ai cũng biết tính bà vẫn còn giữ cái nếp phong kiến xưa cũ, thành thử bà chỉ coi em như một đứa ở không hơn không kém và nhất quyết con ở thì không được ngồi cùng bàn với chủ. Thiệt lòng thì trong cái buổi bình đẳng này chẳng còn cái gì được công khai gọi là chủ tớ đâu. Nếu em mà làm lớn chuyện này thì nhiều khi bà nội sẽ gặp chuyện rắc rối, song tính em hiền lành lại được nuôi ở đây từ nhỏ nên em sợ bà tôi một nước. Tôi cũng vậy mà má tôi cũng chỉ biết nghe răm rắp lời nội.

"Mấy nay gia đình thằng Hai sống vẫn êm xuôi chứ hen?"

"Dạ", má tôi trả lời.

"Rồi con coi giục nó lẹ lẹ có chắt cho má mừng nghe không"

"Dạ".

Âm thanh lúc này lại chỉ còn mấy tiếng động bát đũa.

"Rồi bị cái chi mà thằng Hai nó lâu về dữ vậy con? Nó có biên thơ cho con không?"

"Dạ có má, tháng nào ảnh cũng biên thơ hết. Ảnh nói vẫn chưa yên tâm để vợ chồng con Tư ở trong đó một mình, sợ tiếng Tây tiếng Ta tụi nhỏ chưa rành, rủi làm sai hỏng giấy tờ gì thì phiền nên ảnh ráng ở lại. Ảnh nói chừng cuối tháng này ảnh về".

Bà nội im lặng trầm ngâm. Chuyện cưới xin của chị Tư bà cũng đâu chịu, chỉ vì cha tôi quyết rồi nên bà mới để yên.

"Cái con bé ngỗn ngược đó, để nội coi nó làm được gì khi đến Mỹ". Bà đặt chén cơm xuống lau miệng. "Đồ ăn ngọt quá nha Hương, con sao không bỏ được cái kiểu ăn uống nhà quê vậy hả?".

"Dạ con xin lỗi má", má tôi đáp.

Bà nội quả là khắc tinh thứ thiệt của má tôi.

"Thằng Hai, con Ba thì coi như êm nhà đẹp cửa rồi, con Tư thì nội không quản nữa, bây giờ còn mỗi thằng út nè. Đông Anh, con chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Dạ?", tim tôi đập thình thịch mỗi khi phải tiếp chuyện với nội.

"Trời ơi, con không biết gì hết hả? Còn chừng tuần nữa là tới kỳ thi tuyển ứng sinh vào dòng tu. Bởi vậy ta nói...", bà nội liếc má tôi đầy khó chịu, "...ta nói không có thằng cha mày ở đây đôn đốc là bà nghi rồi, sao tin vô được mấy thứ ngoại đạo".

Tôi thấy hơi khó chịu khi nội nói vậy với má.

"Cháu của bà, bây giờ con coi ôn luyện liền đi, dù sao mấy thứ đó con cũng đã học nằm lòng từ bé rồi. Mà nếu con vẫn thấy không an bụng thì bà nội dẫn con qua nhờ trực tiếp Cha chánh xứ giảng giải cho. Gì chứ cả cái xứ đạo này ai cũng tin chắc cháu út bà Ba Kim sẽ trở thành Đức cha mà. Bà nội bây giờ sẽ ở đây chăm cho con hết, con không cần phải lo lắng cái gì đâu nghen".

Tôi đi nhanh vào bếp pha chút trà cho nội.

"Anh nói với nội đi!", em ở sau vừa phụ tôi làm vừa giục, "Anh nói là anh không muốn đi tu nữa. Chỉ cần anh nói là bà nội chịu liền à"

"Chuyện này là do nội sắp xếp cho anh từ lúc bé, nội không có dễ bỏ qua đâu!"

"Rồi chẳng lẽ anh không nói, cứ im im vậy hoài là anh sẽ bị bắt đi luôn cho coi. Anh đâu có muốn đâu, đúng không?"

Em nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt không giấu được vẻ nóng vội. Tôi vỗ vỗ vào tay em trấn an rồi bưng khay trà lên. 

Tôi rót mời trà cho nội và má mà không ngăn được chút ít nước vương đổ ra khay theo dòng tâm trạng run rẫy của tôi.

"Bà nội, con nói cái này nè, là...con...không muốn đi tu nữa. Con thấy con không hợp. Con tính sau này con sẽ làm giảng viên đại học, vậy cũng được hen nội?!"

Cả bà và má tôi đều đơ ra.

"Con nói cho cha con nghe chưa?", nội hỏi.

Tôi gãi đầu. "Dạ...cái này con mới nghĩ à, chưa có nói với cha"

"Ai chỉ con suy nghĩ kiểu đó? Má con hả?", bà nội quắc mắt nhìn má tôi.

"Dạ không...", tôi bắt đầu sợ.

"Thằng cháu tui trước giờ ngoan ngoãn, một lòng kính Chúa, không có lý gì mà nó lại dám có cái ý nghĩa kỳ cục đó cả, nếu, không có ai ảnh hưởng nó. Đúng không?".

Bà nội đập mạnh tay xuống bàn khiến má và em đều giật nảy người.

"Dạ, con đâu dám", má tôi mất hẳn vẻ bình tĩnh.

"Thằng Hiền đi lấy cho bà cái roi mây"

Em run rẫy nhìn má tôi, một bước cũng không dám tiến.

"Dạ bà nội, thiệt tình cái này là do con tự nghĩ..."

"Lấy cây roi mây, mày có nghe không?!", bà nội quát vào mặt em.

"Má...", má tôi kêu lên.

"Quỳ xuống!"

Cả má và tôi đều vội quỳ xuống, khoanh tay nhìn bà nội.

"Thời cuộc thay đổi riết rồi lòng người cũng thay đổi hen. Bao nhiêu quy tắc, tôn ti trật tự bà già này dạy, giờ cô Hương quên hết rồi hen?!"

"Dạ con đâu dám"

"Cô không dám mà bây giờ thằng cháu trai của tôi nó đòi ra làm thầy giáo kìa. Cháu tui tui biết, trước giờ nó đâu có cãi lời, yêu sách như vậy"

Tôi vừa tính ú ớ nói, liền bị bà nội nạt ngang.

"Con im đi, con không có nói dối được đâu mà bày đặt. Bà nội giải quyết với má con xong, bà nội sẽ nói chuyện với con".

Bà nội giật cây roi mây từ tay em rồi chỉa vào mặt má tôi mà mắng: "Chừng nào bà già này còn sống thì thứ dâu con như cô đừng có mơ mà quá phận. Gia sản của cái gia đình này có thể không còn, nhưng tiếng tăm, nề nếp, đạo đức thì vẫn y nguyên nghen! Cả đời tui bỏ công ra sắp xếp, trù tính mọi chuyện rồi bây giờ cô tính phá hỏng hay sao?! Cô coi trước giờ tui có bạc đãi cô không. Tui gã cô cho thằng Hai nhà tui, để cô được ăn sung mặt sướng, làm bà này bà nọ mà bây giờ cô dám nghịch ý tui? Cô coi có đang đánh không chứ?"

Những làn roi quật chan chát lên lòng bàn tay của má tôi thiệt sự là một cảnh tượng quá kinh hãi. Tôi thật không thể nghĩ rằng chỉ một lời của tôi lại khiến mọi chuyện ra như vậy. Có lẽ tôi đã sai rồi! Đứng phía sau lưng nội, em như chết đứng, ánh mắt bất động dán chặt vào đôi bàn tay của má. Xem chừng cả hai chúng tôi chẳng ai có đủ to gan để ngăn bà tôi lại. Và trong cái tíc tắc kinh hãi ấy, em khóc nấc lên, vội quỳ xuống cầu xin: 

"Bà nội tha cho má đi, chuyện này má không biết gì đâu, má không có lỗi đâu..."

"Ai cho mày dám gọi tao là bà nội?! Thứ con lai đầu đường xó chợ mà cũng bày đặt bắt quàng làm họ. Riết rồi cái xã hội này đảo lộn hết à! Con dâu thì đòi cãi đạo chồng còn đứa người ở thì đòi nhảy vào hàng con cháu"

"Thưa má, con xin lỗi đã làm má giận. Tuy trước con không phải là người theo đạo (Thiên chúa) gốc nhưng từ ngày lấy chồng con vẫn giữ đúng lễ nghĩa như ai"

"Làm như tui hỏng biết cái tâm địa của cô vậy đó. Cô đâu muốn mấy đứa nhỏ theo đạo, cô sợ mất thằng con trai cưng của mình, cô sợ nó đi theo Chúa rồi thì sẽ bỏ cô vò võ một mình chứ gì?!"

"Thưa má, con có thể không thích đạo, nhưng con luôn nhớ lời thề của mình với Chúa. Con đã thề nếu Ngài cho thằng Đông Anh ra đời bình an vô sự, con nguyện sẽ dâng thằng bé cho Ngài. Và trong suốt 19 năm qua, con luôn luôn giữ đúng lời thề đó"

"Ừ đó, đã thề đã thốt như vậy mà còn nói bóng nói gió làm chi cho thằng nhỏ đổi ý! Đông Anh con thấy không, chính Chúa là người đã bảo bọc con. Hồi năm 68, con đẻ ra ngay trận tấn công Sài Gòn. Ai cũng lo chạy nạn hết, chỉ mỗi mình má con bụng mang dạ chữa không đi đâu nổi nên cha con cũng đành ở lại theo. Rồi cả hai bèn chạy vô nhà thờ lánh đỡ, may được Chúa che chở, chứ không giờ này, sợ bà nội mất luôn cháu trai lẫn con trai rồi. Ơn Chúa lòng lành như vầy mà bây giờ con không chịu dâng mình cho Chúa là sao hả Đông Anh?!"

.

Sau cơn thịnh nộ của bà nội, tôi dắt em lên phòng, dỗ dành tiếng nức nở của em. Xưa giờ dù có bị mắng hay đánh em cũng không lúc nào khóc thành tiếng, nên trông thấy em như vậy tôi đâm lo, tự hỏi nỗi niềm gì đã khiến em day dứt đến không kềm được.

"Nín đi em, tính bà nội khó khăn vậy thôi chứ bà nội không có ghét em đâu". Tôi chùi nước mắt cho em.

"Em có lỗi với má, tại em mà má mới bị đánh"

"Đâu ra?!"

"Tại em đòi anh nói với bà nội, tại em nhát gan sợ nội mà mang roi mây ra", em mếu máo y chang một đứa trẻ.

"Không phải tại em, em không có lỗi gì hết, em ngoan mà!". Tôi ôm em rồi lắc lư. "Không phải tại em, không phải tại em đâu...".

Em nấc nghẹn trên bờ vai tôi.

"Em đâu có làm sai gì đâu đúng không?"

"Không có sai, mọi chuyện là tại...xui thôi".

Cái trò dỗ dành ấu trĩ này của tôi vậy mà cũng làm em bớt nghẹn ngào. Khi đã hoàn toàn tin rằng mình không phải là người có lỗi, em lại quay sang hỏi tôi:

"Vậy là anh vẫn phải đi tu đúng không, anh sẽ bỏ em lại một mình đúng không?"

Tôi rất sợ em lại nằm lăn ra khóc nữa song lần này tôi không thể trả lời theo ý em muốn được.

"Anh sẽ phải suy nghĩ đàng hoàng về nó"

"Tại bà nội đúng không, tại anh sợ má bị bà nội đánh nên mới phải đi tu đúng không? Chứ thiệt lòng anh đâu có muốn...". Em như đang cố ý mớm cho tôi một vài dòng suy nghĩ.

"Việc được tu trong nhà dòng đã từng là mục đích sống của anh, là thứ tạo nên giá trị con người anh...mà bà nội còn nói chính Chúa là người đã ban sự sống cho anh, bảo vệ gia đình anh thì chẳng lẽ anh lại quay lưng với Chúa?!"

"Anh vẫn tin vào Chúa sau mọi chuyện xảy ra với Thái Dung hả?"

"Bộ em hỏng tin vô Chúa nữa sao?", tôi hỏi.

"Không có! Chỉ là em nghĩ... anh không tin nữa thôi". Em nhìn tôi, nét mặt có chút căng thẳng. "Em thì nghĩ Chúa nhân từ và vị tha lắm nên nếu anh vì trở thành tôi tớ Chúa mà không có hạnh phúc thì hẳn Ngài cũng không mấy vui lòng đâu".

"Biết đâu?! Nhưng anh dám chắc là bà nội sẽ ép anh tới cùng...". Tôi cười với em. "Có lẽ tới lúc anh phải chọn ra thứ ưu tiên của mình rồi".

Tôi nhớ đến lời cha tôi từng nói về những thứ tự ưu tiên mà tôi phải tự đặc ra cho mình. Giá mà lúc này có cha ở đây thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net