27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên chạy trốn", tôi lầm bầm nói với em.

"Rồi sau đó thì sao?", em hỏi.

Thì sao? Thì giống như mấy câu chuyện tình kinh điển ấy, cặp tình nhân sẽ chạy trốn, sẽ đến một nơi nào đó thật xa lạ và bắt đầu một cuộc sống mới không ràng buộc. Tôi lập lại câu nói với em như một kẻ mất trí: "Chúng ta nên chạy trốn".

Tôi xoa xoa ngón tay lên cạnh của cái đồng hồ đeo tay để rồi nghe thấy cái giọng điệu bình phẩm của Thái Dung: "Cha thật là quá ngu!"

"Với 2 cây vàng mà má đưa, tụi mình có thể đi", em nói.

Thoáng cái hai chúng tôi đã chạy trốn, vội vội vàng vàng thực hiện cái việc duy nhất mà chúng tôi có thể làm để phản kháng. Giờ đây đầu óc tôi trống rỗng, chỉ duy nhất cái tiếng "Đồ ngu! Đồ ngu"  mang tông giọng của Thái Dung là cứ u u quanh tai tôi.

"Nhưng Thái Dung à, Đông Anh này không ngu. Tui đang làm việc mà một người đàn ông của gia đình phải làm: chịu trách nhiệm với người thân yêu của mình. Tui không thể dửng dưng để mặc cho mọi chuyện cứ xảy ra như vậy được, bởi tui không phải là một thằng khốn. Tui không ngu!".

Nghĩ được thế song tiếng chửi "ngu" của Thái Dung ngày một lớn hơn khi tôi đi xa khỏi khu vực sinh sống quen thuộc của mình. Sự băn khoăn và bước chân khừng khựng của tôi khiến em phải nắm chặt lấy tay tôi, trấn an:

"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi anh!".

Đồ ngu! Tôi đang phải dựa dẫm em hơn là để em dựa vào tôi kìa! Ra khỏi cái bể cá bé tẹo của mình, tôi như chết ngợp với sự vô dụng của chính bản thân. Đồ ngu! Tôi đã không lên kế hoạch cho việc chúng tôi sẽ đi đâu, sống như thế nào; tôi đã không tính trước những rủi ro mà mình có thể gặp phải. Thật quá ngu khi tôi cứ chạy trốn theo cảm tính. Thử nghĩ xem một thằng khốn như Thái Dung chắc chắn sẽ biết rõ nó cần đi về đâu và cần làm gì. Và chỉ một thằng đủ khốn như vậy mới có dư khả năng nuôi sống em khi mang em chạy trốn. Còn một thằng như tôi lại thiếu hụt đến cả cái khả năng lo cho bản thân mình.

Tôi và em ngồi xuống vệ đường nghỉ ngơi trong nỗi sợ sệt. Trời lúc này đã hừng sáng.

"Anh xin lỗi, anh vô dụng quá!", tôi rầu rĩ ra mặt.

Em nắm lấy tay tôi, mỉm cười. "Đừng sợ nữa, vững lòng lên anh. Bây giờ anh cứ để mọi thứ cho em lo".

"Em biết chắc chúng ta phải làm gì?"

"Khi cần chăm sóc anh thì em sẽ biết em phải làm gì. Đó là thứ em giỏi nhất mà!"

"Hay là tụi mình..."

Em bấm chặt lấy tay tôi có ý cầu xin tôi ngưng nói.

"Em rất mừng khi anh dám mang em đi trốn. Em đã đánh đổi rất nhiều vì thế em không muốn số phận mình bị người khác đẩy đưa nữa. Em sẽ tự quyết định việc mình sẽ sống ở đâu và sống với ai".

Thì ra em can đảm và mạnh mẽ hơn là tôi biết.

"Được rồi, vậy mình cứ tiếp tục đi thôi!". Tôi nắm tay em, sải bước tiến.

"Khoang anh!", em nhìn qua tiệm cầm đồ bên đường, "Em nghĩ tụi mình nên đổi tiền đã".

Phải rồi, số vàng mà em mang theo, tất cả chỗ đó sẽ là sự khởi đầu mới của chúng tôi. Em bảo tôi ngồi chờ rồi một mình em gõ cửa và bước vào trong.

Nếu đã bắt đầu một cuộc sống mới tôi cần phải học làm nhiều thứ hơn, mà nói đúng ra là học tất cả. Bởi trong gần 20 năm qua tôi chỉ biết đến việc đọc kinh thánh và cầu nguyện, và những thứ tôi biết đó không thể nuôi sống tôi trong những ngày sắp tới. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi thấy hai ông mặc quân phục cảnh sát tiến vào trong tiệm cầm đồ. Lát sau họ lôi em ra ngoài. Tôi hoảng hồn lao vào cuộc ẩu đả dành lại em nên cũng bị bắt về đồn cảnh sát. 

.

Việc một thằng con lai cầm cố 2 cây vàng khiến người ta nghĩ nó là một thằng ăn cắp. Bọn con lai nghèo mạt rệp kia làm sao tích góp được một khoảng lớn như vậy. Thế nên cứ mỗi lần em nói đó là tiền của em, họ lại đánh em; cứ mỗi lần tôi gào lên bênh em, họ đánh luôn cả tôi. Trong mắt họ chúng tôi chỉ như mấy đứa bụi đời không chút giá trị.

"Tui là em rể ông bí thư Chương", tôi gào lên khi không còn biết lấy gì để bảo vệ em. Song khác với những lần trước, khi nghe tôi nói thế họ chỉ cười lớn rồi đánh tôi. Có lẽ vì không có Thái Dung ở đây nên cái danh hiệu kia cũng trở nên vô dụng, hoặc cũng có thể tại vùng đất này, cái danh của ông bí thư Chương không vang đến vậy. 

"Tui là con út nhà ông Hai Liễu, đó là số tiền của nhà tui".

Lần này họ không cười tôi nữa mà ra chiều nghĩ ngợi. 

"Tui là con ông Hai Liễu và ông bí thư Chương là anh rể của tui".

Họ dọa rằng sẽ gọi bà Ba Kim, tức bà nội tôi đến để đối chứng. Tôi đồng ý với họ để rồi sau đó cả em lẫn tôi được mang về nhà nội. Tôi kể tất cả mọi chuyện cho nội nghe, chừa lại việc em và tôi đang bỏ trốn. Tôi định bụng khi nào cơ thể hai đứa khỏe lại thì sẽ... trốn đi lần nữa. 

Cũng mừng là lần này bà nội không vì chuyện tôi hỗn hào lần trước mà ghét bỏ tôi. Bà vẫn chăm chút cho tôi rất kỹ.

"Con với má con dạo này sao rồi?", bà nội hỏi.

"Dạ...bình thường"

"Vậy sao?!", bà nhướng cao mày nhìn tôi.

"Thì... cũng có khác so với hồi đó một chút. Từ ngày má nói má sẽ sống cho mình, má bỏ luôn chuyện nhà chuyện cửa. Nếu không còn em Hiền thì chắc cái nhà đã tanh banh rồi mà con cũng chết đói luôn". Tôi bắt đầu nhớ lại những sự thay đổi kì lạ của má, "Dạo này má chưng diện lên, rồi đi coi hát, coi rạp chiếu bóng, đi thăm mấy người họ hàng bên ngoại, có lúc đi đến mấy hôm chẳng về. Má cũng không thèm đến nhà thờ nữa mà lại đi chùa, đi chầu mấy bà đồng bóng gì đó. Có hôm mấy bà hàng xóm ngồi đồn đãi về chuyện nhà mình, má nghe được vậy là má chửi mấy bả luôn. Ai cũng hết hồn vì trước nay má có lớn tiếng với ai bao giờ đâu. Thiệt bây giờ con không hiểu nổi má nữa nội ơi!". Lần nay tôi quay sang tìm một đồng minh mới là bà nội.

"Chính con là người đã ủng hộ má con làm vậy còn gì!", bà nội cười với tôi.

"Tại con thấy sau mọi chuyện thì má nên nghĩ cho bản thân mình một chút nhưng con không ngờ nó lại thành ra vậy. Con không nghĩ là má lại bỏ mặt con luôn".

Bà nội cười lớn trước cái vẻ mặt khổ sở của tôi.

"Vậy là má con đã làm sai hay đúng?", bà nội hỏi.

Tôi lắc đầu: "Con không biết...Dù sao thì má cũng đã phải chịu đựng nhiều thứ..."

"Vậy còn cha con, con vẫn ghét nó hả?", bà nội hỏi tiếp.

"Cha làm sai mà và càng ngày cha càng quá đáng! Thậm chí cha còn bán em Hiền cho người khác nữa chớ! Em ấy đâu phải là món hàng của cha".

Bà nội vuốt tóc tôi, gật gù: "Ừ đúng. Ngay lúc này thì chuyện thằng Liễu làm là quá đáng lắm, cháu bà làm sao mà chấp nhận được. Vậy nên con mới dắt em Hiền bỏ trốn đúng không?"

Tôi khựng người khi nội nói tới đây. 

"Chuyện đó là chuyện nên làm mà bà, em Hiền đâu đáng phải bị như vậy!"

"Bà hiểu, bà hiểu...", bà nội đang vuốt ve tôi, "Đông Anh của bà là một đứa thánh thiện, cho nên những việc con đang làm lúc này không có gì sai trái hết. Nhưng tầm chừng một năm nữa thôi, con sẽ là người sai, bởi vì con đã cướp mất cơ hội về Mỹ của em Hiền và lôi thằng bé vào cuộc sống túng quẫn hơn. Má con và bà nội sẽ phải gánh chịu hậu quả do con gây ra, có thể là phải bán nhà cũng nên"

"Con biết ngay là bà nội cũng giống má mà!", tôi đứng phắt dậy, "Nếu con không làm chuyện này con sẽ trở thành một thằng hèn so với tất cả mọi hi sinh của em Hiền dành cho con. Bà nội có biết em ấy chấp nhận đổi giấy tờ cho Thái Dung là vì em ấy muốn ở cạnh con không?!".

Tôi khựng lại khi thấy mình đã nói hớ. Việc để cho bà nội biết tình cảm giữa em và tôi chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi.

"Ngồi xuống đây Đông Anh, bà nội hứa sẽ không bắt ép con làm chuyện gì hết. Sáng ngày mai con có thể dắt em Hiền đi nếu con chắc rằng mình làm việc đó là tốt cho em ấy, chứ không phải là vì con sợ con sẽ bị biến thành một thằng hèn".

Tôi rùng mình khi nghe bà nội nói thế.

"Bà nội nghĩ con đã đủ lớn để biết rằng chuyện đúng sai trong đời sống này không là tuyệt đối. Có khi ngày hôm nay nó là sai nhưng vài năm sau nó lại là chuyện đúng đắng. Như cha con đó, bắt em Hiền đổi giấy tờ với Thái Dung là sai, bỏ má con ở lại là tàn nhẫn nhưng lại là đúng cho chuyện tương lai của gia đình mình sau này. Nó bán thằng Hiền cho người ta nhận làm con nuôi, đặng họ và thằng bé cùng sang Mỹ thì cũng coi như là cách để nó chuộc lỗi. Đó, bà nội nói vậy rồi con tự suy nghĩ lại đi. Nếu ngày mai con không bỏ trốn nữa thì hãy mang thằng Hiền về nhà rồi chuẩn bị tâm lý dự tuyển Ứng sinh vào nhà dòng nghen con. Vẫn còn một đợt thi nữa..."

"Con nói rồi, con không đi tu đâu! Bây giờ bà nội kêu con tin vô cái gì nữa chớ trong khi kẻ lọc lừa ngày hôm nay vẫn có thể biến thành người tốt vào ngày mai. Giáo lý của Chúa toàn là mấy câu giả dối!"

"Đông Anh! Nói như vậy là phạm thánh!"

"Có trở thành Đức cha thì con cũng đâu cứu rỗi được thế giới hay ngăn cản được cái ác, sẽ chỉ là một thằng vô dụng đi truyền giảng mấy thứ sáo rỗng. Sao bà nội không để con sống như anh Hai cũng được hay ít nhất là một người bình thường thôi".

Bà nội nhìn tôi một quãng rồi nói: 

"Con có biết lúc người ta đến tòa xưng tội người ta cần gì nhất không? Là cần được ai đó tha tội. Con người luôn phạm tội và vì thế họ mong sẽ có người lắng nghe lời sám hối của họ, an ủi họ và ban ơn tha tội cho họ. Và đó là công việc của một Đức cha. Chuyện phán xét đúng sai cứ để Thiên chúa làm vào ngày sau cuối, còn những bề tôi của Ngài chỉ việc đi bán bố ơn tha tội của Ngài đến cho nhân loại. Bà nội tin đó là một công việc rất thiêng liêng và ý nghĩa và bà rất mong gia đình mình sẽ có được một người như vậy. Nhận ơn tha tội từ cháu trai có lẽ sẽ an tâm hơn".

Tôi nhớ đến cha và Thái Dung, những người đã cầu mong ơn tha tội từ tôi.

"Con làm bà nội buồn quá, con thật thiếu đức tin. Tối nay con nên đọc kinh cầu nguyện và xin ơn soi sáng từ Chúa đi!. Bà nội đưa tôi quyển kinh thánh và xâu chuỗi.

Tôi có nên bắt đầu lại với công việc mà mình giỏi nhất không? Tôi ngó vào cuốn kinh thánh rồi nhìn lại cái đồng hồ trên tay mình. 

"Cha thật là yếu kém đức tin. Cha hoàn toàn sa đạo vì những lời dụ dỗ của con rắn rồi!", giọng Thái Dung lại văng vẳng vang.

"Mấy người muốn tui vừa làm thiên thần lại vừa làm ác quỷ sao?", tôi mệt mỏi tự vấn.

Em, tôi, Thái Dung và tội lỗi; đúng và sai; cha và má tôi; bà nội và ơn tha thứ, tôi đem tất cả chúng hòa vào lời cầu kinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net