21. Người phụ nữ đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước do về ngủ quá muộn nên sáng cuối tuần hôm nay, Park Hanna cô đã quyết định ngủ nướng . Khi ngủ dậy, đập vào mắt cô là bầu trời đen sì. Lúc đấy, tâm trí mơ hồ mới thức giấc của cô liền nghĩ rằng cô đã ngủ từ hai giờ sáng hôm trước cho đến tận tối hôm sau. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ treo tường thì cô mới nhận ra bây giờ mới là mười một giờ trưa. Lúc này, cô mới thở phào, thì ra cái bầu trời đen sì kia chuẩn bị mưa đến nơi.

- Hais, Hanna à mày làm việc nhiều quá nên bị sảng rồi.

Cô  một tay chống nạnh, một tay vỗ vỗ vài cái vào đầu cho tỉnh táo rồi nhẹ thở dài một tiếng.

Khoan... Tai cô có nghe nhầm không? Ngoài phòng khách nhà cô hình như có tiếng động nhưng mà...cô ở mình mà? Vậy đó là ai cơ? Trộm. Nghĩ đến đây cô liền giật nảy mình một cái. Cô vội lấy bình xịt hơi cay ở ngăn tủ đầu giường mà chầm chậm mở cửa,cố không có tiếng động phát ra.

Khi đi ra ngoài, cô liền đảo mắt nhìn khắp nơi rồi tự hỏi, quái, sao đi trộm mà bật điện nhà người ta sáng chưng vậy? Chẳng phải là tên trộm này thật là thiếu chuyên nghiệp hay sao? Ây ây, cô vội lắc đầu xem xét tình hình, nhìn thêm một lượt nữa rồi thầm nghĩ:" Mình nhớ là đâu có lôi vali ra đây đâu?". Cô nhăn mặt suy nghĩ. Ấy, lại tiếng động phát ra ở gian bếp. Cô vội nép người sau bức tường khuất lấp gần bếp rồi ngó ngó, mắt ti hí vội dò xét tình hình. Ối,... Cô vội giật nảy mình rồi bắt đầu nhớ lại một điều. Chẳng phải, hôm nay là ngày Tư Thành quay lại Hàn Quốc sao? Khoan, khoan, cô cần thở nhẹ ra đã rồi thật rón rén mà quay về phòng. Cô không thể để anh người yêu mình sau một năm không gặp thấy mình với bộ dạng đồ ngủ, đầu bù tóc rối.

Trở về phòng trong im lặng, cô chải chuốt bản thân sao cho đẹp thật tự nhiên nhất! Thú thật thì Tư Thành cũng không quan tâm đến khoản này của cô cho lắm, dù cô có lôi thôi đến đâu anh cũng là đã trải qua, chỉ có là Park Hanna đang tự phán xét bản thân mà thôi.

Đổng Tư Thành trở về Hàn Quốc lại vào trúng ngày mưa lớn. Phải nói là anh rất có duyên với cái thời tiết đầy ẩm ương của Seoul. Ngay khi vừa đặt chân tới Seoul, anh liền không về nhà riêng bên đây mà lao thẳng đến nhà của người yêu. Vì biết mật khẩu nên anh đã thuận lợi đi vào rồi để vali ở một góc phòng khách và nhanh nhanh đi vào phòng ngủ tìm cô. Chà, anh quả là đoán không sai. Cô hôm qua mới về nhà ngủ mà bây giờ đã là mười giờ mà cô vẫn chưa bình minh. Nhìn cô ngủ ngon lành anh liền mỉm cười.

Định bụng là làm bữa trưa xong rồi sẽ gọi cô dậy nhưng lại thật chẳng ngờ cô đã dậy trước khi anh kịp làm xong bữa trưa hôm nay cho cả hai.

Đang tập trung canh nốt nồi canh rồi cắt thêm ít hành vào trong thì liền có một vòng tay ôm lấy vùng eo của anh.
Thấy vậy, anh cũng liền đoán đó là ai nên đã cười nhẹ lên một tiếng.

- Dậy rồi sao? Chắc em mệt lắm rồi!

Anh vẫn tập trung cắt nốt hành rồi nhanh bỏ vào nồi canh kim chi đang sôi sùng sục và nhanh chóng tắt bếp. Nhanh chóng rửa tay rồi quay ra, đứng đối diện cô.

Hai mắt chạm nhau. Đổng Tư Thành khá cao nên Hanna phải đứng ngước lên nhìn. Cô mỉm cười, gò má hồng điểm thêm phần duyên dáng khiến anh nhìn liền muốn hôn một cái.

- Anh về lúc nào đấy.

Tư Thành:" Tầm chín rưỡi gì đó".

Anh nhìn cô chăm chú, nhìn người con gái của anh sau một năm không gặp. Những cuộc gặp gỡ của họ suốt một năm qua đó là qua những cuộc video call. Tay nhẹ lướt lên khuôn mặt cô, gạt đi những sợi tóc con rồi đặt nhẹ lên chóp một nụ hôn nhỏ.

- Ăn trưa thôi! Chắc cả ngày nay em chưa ăn gì!

Anh thúc giục cô. Xoay người cô, tay đặt lên vai cô dẫn cô về phía bàn, tinh tế kéo ghế ra rồi kéo cô ngồi xuống đó. Không lâu sau, bữa cơm của họ được dọn lên.

- Cuối tuần mà trời mưa to quá!

Giọng cô hơi buồn, còn có chút nũng nịu nữa chứ! Nên Tư Thành nằm cạnh cô đang chơi điện thoại liền ngoái sang nhìn cô người yêu đang kêu than.

- Mai em vẫn còn nghỉ mà. Chắc mai sẽ ngớt mưa thôi.

Anh nói.

- Em định sang nhà Jisoo. Cậu ấy sắp sinh rồi nên cũng muốn sang xem có giúp được gì không.

Hanna nói.

Đứa con đầu lòng của Taeyong và Jisoo không lâu nữa sẽ ra đời. Cô cũng muốn sang chơi cùng Jisoo để giúp cho tinh thần của bà bầu nhà họ Lee thoải mái hơn. Có người hợp cạ để tâm sự, thấu hiểu cũng tốt.

- Họ đúng là tài thật. Mới cưới một năm mà chưa gì đã có tin tốt. Một phát ăn ngay.

Tư Thành nằm trườn xuống, ôm lấy eo rồi rúc vào chăn cùng với cô.

- Đúng thật! Đúng là rất ghen tị với họ.

Hanna nói câu nói này với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô cũng là chỉ nói vài câu vu vơ thôi nhưng lại thật chẳng ngờ khi nghe cô nói này sắc mặt anh lại có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó trông rất nghiêm túc.

- Em cũng muốn có em bé sao?

Tư Thành bất chợt hỏi làm cho cô chốc lát điếng cả người mà mở to mắt nhìn anh. Thấy cái vẻ nghiêm túc này của anh, cô cười xoà một tiếng.

- Sao tự nhiên anh hỏi thế?

Cô mỉm cười rồi hỏi anh.

- Chỉ là thấy em nói tới chuyện Jisoo có tin tốt, vẻ mặt em hiện rõ vẻ ngưỡng mộ kìa, rồi ban nãy anh còn nói là rất ghen tị với họ nữa.

Tư Thành phân tích.

Chà, anh có phải là nghĩ nhiều với cả nghĩ xa so với thực tại quá rồi không? Cô cũng chỉ là nhất thời nói ra lại chẳng ngờ anh lại nghĩ ngợi đến thế.

- Sao cơ? Anh ấy hỏi cậu thế á?

Jisoo nói lớn, tỏ ra vẻ bất ngờ sau khi cô kể chuyện, tay còn tiện lấy mấy tờ giấy trong hộp trên bàn mà lau lau mấy giọt sữa trên miệng.

- Ừm... Mình chỉ nói vu vơ vậy thôi mà anh ấy liền nói vậy. Cậu thử nghĩ xem, chẳng phải, tư tưởng của anh đã có ý định lập gia đình rồi không?

Hanna ngồi trên bó hẳn chân để lên ghế.Người còn hơi lắc lư rồi suy nghĩ.

Jisoo khi nghe vậy, ngẫm nghĩ một hồi cũng gật gù.

- Lẽ nào là thế ? Cậu cũng thử nghĩ là xem. Anh ấy cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi cũng còn trẻ trung gì đâu? Anh ấy yêu cậu như vậy, có tâm lí đó cũng rất tốt. Lại chả nhanh nhanh mà cưới đi.

Jisoo tán thành với cảm giác của Tư Thành. Yêu bạn cô mà có ý định cưới thì nhất định cô sẽ tán thành. Huống chi, Đổng Tư Thành đã được Jisoo cô ưu ái tin tưởng giao phó Park Hanna bạn cô cho. Chưa kể, Đổng Tư Thành trong mắt cô ấy còn là người đàn ông thực sự tốt, có khi Jisoo còn đánh giá cao Đổng Tư Thành hơn là chồng cô nữa là.

- Thực sự thì bây giờ có lẽ chưa được. Cậu nghĩ xem, mình với anh ấy mới hẹn hò được một năm , mà đó còn là yêu xa nữa chứ? Chưa hiểu nhau sao mà đủ tự tin để mà về chung một nhà?

Hanna quan ngại nói. Cô vẫn chưa dám làm liều.

- Anh đang làm gì đấy?

Hanna bất ngờ ngó đầu vào phòng làm việc của anh.

- Em tới rồi sao?

Đổng Tư Thành đang làm việc nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu lên.

Hôm nay, Hanna là được tan làm từ rất sớm,công việc cuối năm cô cũng đã sớm hoàn thành nên bây giờ có đôi chút thời gian cuối năm thảnh thơi. Vì hôm nay, cả hai quyết định sẽ về nhà anh để đón năm mới nên cô sau khi tan ca lúc sáu giờ chiều.

- Đợi anh một chút. Anh làm sắp xong rồi!

Hais, anh cũng không muốn để cho cô phải đi tới tận công ty anh rồi phải đợi một chút nào nhưng do có vấn đề phát sinh nên anh bắt buộc phải làm vậy.

- Anh cứ làm đi! Em ngồi đợi. Sẵn tiện nghĩ tối nay ăn gì.

Sau một năm hẹn hò thì Tư Thành thấy người anh yêu ngoài sở thích trang trí nội thất trong nhà cùng một tinh thần làm việc hăng say không ngừng nghỉ thì cô còn có một tâm hồn ăn uống mạnh liệt.

Khoảng tầm một tiếng sau, anh đã hoàn thành xong công việc.

- Đi thôi em. Tới siêu thị gần nhà nhé!

Nghe anh nói, cô liền gật đầu đồng tình rồi tay trong tay tình tứ cùng anh xuống xe.

Trông họ bây giờ nói là vợ chồng mới cưới chắc ai cũng tin đấy! Trông rất hạnh phúc cùng những cử chỉ của một cặp gà bông! Xong xuôi,cả hai cũng nhanh chóng đi về. Bởi, họ đã lượn hẳn một tiếng trong cái siêu thị lớn đấy rồi, có vài cái chưa cần đến cũng mua cho bằng được, điển hình là bộ bát đĩa dành cho trẻ mới tập ăn do Tư Thành lựa chọn. Thấy bộ bát đĩa khoé môi cô liền giật giật. Cô hỏi anh tại sao lại mua cái này, anh mua làm quà cho con ai sao? Trong đầu cô liền nảy số, chắc mẩm rằng là mua cho con nhà anh Taeyong nhưng câu trả lời của anh liền khiến cô câm lặng:" Cho tương lai của chúng mình". Cái gì? Cái gì cơ? Hả,hả? Anh nói gì? Nói gì? Cái gì mà tương lai? Hả con người luôn đặt tâm về tương lai?

Về nhà,cả hai người họ cùng nhau nấu ăn, cười đùa rồi nói chuyện này kia. Thực sự rất vui!

Bây giờ, đồng hồ điểm mười rưỡi. Bầu trời cũng đã tắt sáng mà chuyển sang màn đen tối, tĩnh lặng. Cô đang ngồi thu mình ăn hộp kem mát lạnh cô đòi anh mua hồi chiều đi siêu thị vừa được lấy trong tủ lạnh ra mà im lặng ăn để anh đứng lau tóc cho.

- Tí nữa em nhớ uống nước ấm đấy, không sẽ viêm họng.

Tư Thành vừa nhẹ nhàng cầm chiếc khăn bông lau mái tóc ướt của cô rồi dặn dò cô.

- Em nhớ rồi!

Cô đáp nhanh gọn rồi tiếp tục ăn.

Đồng hồ điểm nửa đêm.

Vậy là một năm lại trôi qua, một năm mới lại đến và đem lại cho con người ta những điều mới lạ!

Trong khi ở trên những con phố dòng người tấp nập đổ xô đi chơi cho đêm " đếm ngược" đón năm mới thì hai con người kia lại nằm ở nhà ôm nhau cho ấm và yên bình.

- Hanna... Anh hỏi em một câu được chứ?

Tư Thành ôm lấy cô trong lòng, cằm tựa lên đầu cô thật nhẹ nhàng. Đáp lại cho câu hỏi của anh là cái gật đầu.

- Em đã bao giờ, nghĩ rằng chúng ta sẽ lấy nhau chứ?

Tư Thành hỏi.

Sau câu hỏi đó là một không gian bỗng tĩnh lặng thật lạ thường!

- Chắc chắn là em sẽ nghĩ đến...nhưng khi nào thì chưa?

Hanna đáp.

- Vậy...thì trong năm nay ta cưới được không?

Tư Thành bất thình lình hỏi câu hỏi này. Hanna thực sự rất lúng túng vẫn chưa biết trả lời như thế nào cho thoả đáng.

- Có lẽ sẽ là hơi vội nhưng anh thực sự không muốn mất thêm người anh yêu thương nữa.

Cũng đúng. Người đàn ông này đã phải tiễn bao nhiêu người anh yêu thương rời khỏi cõi đời này rồi? Từ nhỏ mất mẹ mà sống trong sự ghẻ lạnh của dì ghẻ cùng sự bạc nhược của người cha. Anh căn bản là sống trong một hoàn cảnh sống thiếu tình yêu thương. Trong gia đình anh, anh căn bản chỉ là kẻ tiếp quản đống gia tài đó, hoặc đúng hơn nếu anh không đứng lên giành giật nó thì đống tài sản đó cũng nhanh chóng được ba anh giao cho đứa con trai bất tài của bà kế mà thôi. Rời khỏi gia đình đầy tăm tối đó, bỏ ra nước ngoài với lòng mong ước tìm được một tình yêu thương, anh gặp Yoonhee. Ngỡ rằng đấy đã là chặng cuối nào ngờ lại là nỗi đau đớn kinh khủng khi người con gái anh từng yêu hết lòng lại cũng rời anh mà ra đi. Bây giờ, khi anh tìm được một con người cũng đang tìm kiếm một tình yêu hạnh phúc, anh lại không muốn mất đi người con gái đó nữa.

Ánh mắt cô nghe xong liền nhìn anh. Cô biết rằng anh muốn cưới thật nhanh nhưng lại chẳng ngờ lại vội đến thế! Nhanh chóng, hàng mi cô liền rủ xuống hiện lên vẻ nghĩ ngợi đầy ảo não.

- Em cứ nghĩ đi. Khi nào em sẵn sàng, anh luôn sẵn sàng !

Tư Thành nói rồi ôm lấy cô trong lòng.

" Khi em sẵn sàng, em cần anh chấp thuận một điều"

- Anh đi đâu vậy?

Hôm nay, Hanna đã cố gắng làm xong công việc để có thể về sớm nấu bữa tối cho cả hai. Được cái, hôm nay cả hai người họ lại về rất sớm. Điều đặc biệt hơn nữa, đó là anh hôm nay còn về sớm hơn cô. Khi cô về tới nhà thì anh đang tắm nên nhanh chóng thay quần áo rồi vào bếp nấu bữa tối. Vì hôm nay, bữa trưa khi cả hai ngồi nói chuyện linh tinh qua điện thoại thì anh nói với cô anh thèm sườn xào chua ngọt nên chiều ý anh, trên đường đi làm về cô đã ghé qua cửa hàng bán thịt tươi ngon gần chung cư nhà cô mua sườn về làm cho anh.Nhưng lại thật chẳng ngờ,khi cô nấu xong bữa cơm,khi mọi thứ đã được dọn lên thì anh bất ngờ chẳng nói chẳng rằng với cô mà vội vã chạy ra ngoài. Cô cũng nghĩ bụng chắc đó là do công chuyện của anh hẳn phải gấp gáp nên anh mới vậy.

Bữa cơm nấu từ bảy giờ tối, đến bây giờ là mười một giờ đêm, cô đợi cơm anh vẫn chưa thấy anh về. Điện thoại gọi cũng không nhấc máy khiến cô vô cùng lo lắng.

- Anh Taeyong! Anh biết Tư Thành đi đâu chứ? Anh ấy có nói anh việc gì không?

Vì quá lo nên cô đã quyết định gọi cho anh Taeyong.

- Không, em ấy không nói gì cả! Chắc là do công việc gấp quá thôi! Em cũng đừng lo quá! Giờ muộn rồi cứ ngủ trước đi!

Lee Taeyong đêm khuya nhận được cuộc gọi của Hanna vì không muốn làm thức giấc vợ bầu nên đã phải đi hẳn ra vườn nghe điện thoại cho chắc. Khi nghe cô nói Tư Thành đi từ tối đến giờ đã là đêm khuya muộn như thế này mà vẫn chưa về, nhận biết giọng cô khó là run, hẳn là cô lo cho Tư Thành lắm nên anh trấn an cô.

Sau khi nhận được cuộc gọi của cô, anh cũng liền gọi cho Tư Thành. Và anh ấy nhấc máy.

- Mày đi đâu mà muộn đến thế? Hanna gọi cũng không bắt máy? Em ấy lo cho mày lắm đấy!

Và câu trả lời của Tư Thành ở đầu giây bên kia khiến cho anh thở dài. Thật là...

Hanna vẫn là cố chấp chờ anh nhưng cũng vì mệt quá mà cũng ngủ thiếp đi. Cho đến tận sáng sớm, nghe thấy tiếng mở cửa nhà cô liền bị đánh thức. Chắc chắn là Tư Thành về rồi. Cô liền nhanh chóng chạy ra.

Cô nhìn sắc mặt anh, hình như là đêm qua anh đã chẳng thể chợp mắt.

- Ôi trời, anh bị sao vậy? Anh ốm sao?

Cô vẫn ríu rít mà hỏi anh,tay còn đặt lên trán anh xem anh có phải đã ốm không?

- Anh không sao! Hôm qua, anh bận chút việc công ty thôi. Em không cần lo quá đâu.

Tư Thành cười xoà rồi nhẹ giọng nói với cô để khiến cho yên tâm đi phần nào!

- Anh mệt thì đi ngủ đi! Để em nấu bữa sáng, dậy anh đói thì hâm nóng lên ăn nhé!

Hanna nói.

-Đây mình đang đến đây! Phòng nào cơ?

Hanna khi vừa nhận điện thoại của Taeyong báo là Jisoo đang ở bệnh viện để chuẩn bị vào phòng sinh thì liền tức tốc đến.

- Phòng số 1002. Tầng 12.

Jisoo nói.

Nhanh chóng, cô đã lên đến phòng của Jisoo. Dù là sắp vào phòng sinh nhưng tâm thái của Han Jisoo vẫn rất thoải mái. Thỉnh thoảng những cơn đau nhức truyền đến. Và đến khi, vỡ ối thì nhanh chóng, cô đã được đưa vào phòng hộ sinh. Ở ngoài, Lee Taeyong đi đi lại lại khiến cô đến chóng cả mặt nhưng mà cũng không thể trách được anh ấy được. Cái tâm lí lần đầu được đưa vợ đi đẻ.

- Ais...

Lee Taeyong đi qua đi lại trước cửa phòng hộ sinh rồi đôi khi thốt lên một tiếng đầy bất an.

- Chà, cháu xem. Taeyong mới ngày nào bác còn bế bồng trên nay giờ lại chờ đứa con đầu lòng của nó ra đời.

Mẹ của Lee Taeyong ghé vào tai cô tâm sự. Là người mẹ nhìn con của mình đã trưởng thành mà lại có một tổ ấm trọn vẹn như này bà liền nói một cách tự hào anh ấy.

Lee Taeyong sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và được giáo dục một cách bài bản và nề nếp. Từ nhỏ đã rất tinh nghịch và thực ngang bướng. Những năm anh ấy học cấp hai, cấp ba rồi đến khi học xong đại học-khoảng thời gian dài đằng đẵng này là khoảng thời gian anh khiến cho mẹ anh đau đầu nhất, bởi sự bồng bột và ngang tàng của tuổi trẻ. Lee Taeyong hồi đó cùng hội anh em mình đắm chìm vào những cuộc vui xa sỉ ở chốn vũ trường. Nhưng bây giờ, khi thấy đứa con mình đứng ngồi không im mà lo lắng cho vợ của mình khiến bà thấy rất tự hào khi đứa con bé bỏng của bà đã lớn thật rồi. Chẳng còn sống ích kỉ, chỉ mải mê suy nghĩ cho cuộc đời của bản thân mà nay đã biết suy nghĩ và sống cho người con bà yêu thương.

Hơn một tiếng trong phòng mổ thì cuối cùng thiên thần nhỏ bé của Lee Taeyong và Han Jisoo cũng đã chào đời.

- Em về nhé!

Nghe cô nói Taeyong cũng liền gật đầu mà tiễn cô ra thang máy.

Sau khi bạn cô-Jisoo bình an vô sự thì cô cũng yên tâm mà ra về, ở đấy còn có mẹ của Taeyong và anh ấy lo được. Rồi ngày mai sẽ đến phiên cô.

- Em nghe đây!

Hanna đang đi dưới sảnh bệnh viện thì nhận được điện thoại của Tư Thành.

- Hôm nay không cần chờ cơm anh đâu nhé! Anh có vài việc ở công ty phải xử lí nốt.

Anh nói.

- Em...

Cô chưa kịp nói thì anh đã tắt máy.

Trong khi vẫn còn ngơ ngác với hành động của anh thì cũng thật bất ngờ khi cô thấy anh-người vẫn mặc vest, còn xách một túi cháo mà đi vào thang máy.

Chẳng phải anh bảo anh đang ở công ty để giải quyết vấn đề công việc hay sao? Vì vậy, cô đã quyết định đi theo anh.

Tầng bảy, khoa tim mạch!

Tư Thành mở cửa phòng bệnh.

- Tư Thành sao?

Giọng người phụ nữ đã ngoài sáu mươi khi thấy Tư Thành liền hỏi nói.

- Con mang cháo cho bác đây!

Anh đặt hộp cháo nóng hổi, nở một nụ cười niềm nở rồi nói. Đồng thời, tay chân anh cũng thuần thục mà mở cái bàn được lắp trên giường bệnh và lấy hộp cháo đặt lên đấy, miệng cũng không ngừng hỏi người phụ nữ đó rằng " Hôm nay, nhịp tim của bác bao nhiêu rồi?", " Bác sĩ nói gì rồi ạ", " Hôm nay,bác có ăn uống đầy đủ không vậy?".

- Ôi dào! Con lại vất vả rồi.

Tư Thành nghe vậy không đáp mà chỉ cười rồi ngồi cạnh giường bệnh đó mà nhìn người phụ nữ đó ăn hết hộp cháo.

- À, đêm nay con không cần phải ở lại đây đâu! Tí nữa cháu bác sẽ vào đây. Về nhà đi không kẻo có người đợi!

Người phụ nữ đó nói.

Cô đã theo chân anh từ sảnh mà đến tận phòng bệnh đó. Từ ngoài cửa kính cô có thể thấy hết tất cả. Tất cả những gì cô nghĩ bây giờ là " Người phụ nữ đó là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net