30. Nỗi Sợ Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh, hình như em để quên ví ở đây."


Jaehyun ngó cái đầu vừa gội xong vẫn còn hơi ẩm qua khe cửa, nhìn Taeyong đang lau nhà không tiện bước vào.


"Có phải cái này không?"


Đưa chiếc ví màu đen mình nhặt được cho Jaehyun, lòng Taeyong khẽ căng thẳng.


"A, đúng rồi hê hê. Cảm ơn anh ~"


Nhìn nụ cười đơn thuần cùng đôi lúm đồng tiền ẩn hiện mờ nhạt trên khuôn mặt trắng hồng của kẻ đối diện, bao nhiêu điều muốn hỏi đều nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra.

Khép lại cánh cửa, Taeyong bần thần đi vào phòng. Mặc kệ bộ quần áo đã bị vấy bẩn do dọn dẹp, thả mình xuống giường, tay đưa lên trán, cậu cẩn thận suy xét lại mọi chuyện.

Nhớ về ngày đầu tiên gặp mặt, Taeyong xách đôi giày yêu quý bị mèo béo cào rách đến nhà Jaehyun bắt vạ.

Rồi đến hình ảnh Jaehyun bé nhỏ vác một túi lớn đồ chơi đứng trước cổng, bẽn lẽn dúi vào người cậu mẩu giấy có vài dòng chữ ngắn ngủi.

Tiếp đó là những bức thư tay, những món quà, những tấm ảnh qua từng năm tháng..


Taeyong chưa bao giờ tự đặt câu hỏi..

Tại sao giữa hai thằng con trai lại tồn tại mối quan hệ cùng hình thức giao tiếp sặc mùi.. mờ ám trong một khoảng thời gian dài như vậy?

Cũng chưa bao giờ tự thắc mắc..

Làm thế nào Jaehyun biết mọi điều về cậu, luôn xuất hiện bên cạnh những lúc bản thân không ngờ tới?


Sau hai lần gặp gỡ cùng nhiều năm xa cách, cứ ngỡ tình bạn giữa cậu và Jaehyun chỉ là gió thoảng mây trôi. Đến khi gặp lại, mới sực nhận ra, sự tồn tại của Jaehyun đã chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của cậu.

Như mùi hương của nước xả vải, nhẹ dịu và quen thuộc đến mức chúng ta không hề để ý đến nó cho tới khi vô tình chạm mũi phải lớp áo.

Từ lúc Jaehyun trở về bên cạnh cậu, Taeyong vẫn luôn có một nỗi lo sợ không thể gọi tên dành cho đứa em này.

Muốn gần gũi với cậu ấy, song lại lo lắng khi Jaehyun tỏ ý thân thiết với mình.

Giống như một người rất sợ chó, lúc đi trên đường bỗng tình cờ nhìn thấy một chú cún đáng yêu, muốn lại gần vuốt ve một chút nhưng sợ bị cắn mà chỉ lưỡng lự đứng nhìn từ xa. Đến khi chú cún tiến về phía mình liền lúng túng bỏ chạy.

Taeyong không biết nỗi sợ này xuất phát từ đâu..

Có lẽ là do ánh mắt Jaehyun nhìn cậu quá đỗi ôn nhu.

Có lẽ là do nụ cười Jaehyun dành cho cậu quá đỗi dịu dàng.

Có lẽ là do từng cử chỉ, từng hành động quan tâm nhỏ đã khiến một người khù khờ, kém nhạy cảm như Taeyong cũng lờ mờ nhận ra thứ tình cảm khác lạ mà Jaehyun dành cho mình.

Và đáng sợ nhất là khi cậu phát hiện, bản thân đã không thể cưỡng lại mà cứ mặc nhiên tiếp nhận mọi điều từ Jaehyun.

Gần hai mươi năm sống trên đời, chỉ duy nhất một lần rung động với em gái tóc nâu, bây giờ lại bị rung rinh bởi em trai má lúm, Taeyong nghĩ cuộc sống tẻ nhạt quá đã làm cậu phát điên rồi. Lướt điện thoại tìm một cái tên quen thuộc, khẽ nhắm mắt lắng nghe từng tiếng 'tút, tút' rời rạc..


"Ti-yong à ~"


"Mẹ.."



~~o0o~~



Đối với sinh viên mà nói, thi cử cuối kì ở trường đại học còn ác liệt hơn cả kì cá chép vượt vũ môn. Mấy tháng trời cà lơ phất phơ vác sách đến giảng đường chỉ để làm gối ngủ. Đến mùa thi liền như zombie vật vờ khắp ngang cùng ngõ hẻm trong thư viện, cắm đầu vào ôn luyện.

Mấy tuần nay, dù thời tiết không ủng hộ, dù cái chăn luôn níu kéo, dù thanh niên nằm bên vẫn như cũ mà quăng xúc tu quấn lấy mình, Ten cũng không hề xi nhê, lóc cóc ôm bản vẽ cũng tài liệu thẳng hướng cổng đại học Mỹ thuật mà đi tới.

Vừa đi trên đường, Ten vừa cảm thán cuộc đời mình. Thật ra chuyện thích Taeyong làm cậu khám phá ra rất nhiều điều vi diệu của bản thân. Tỉ dụ như niềm đam mê nhảy múa, hay khả năng hội họa tiềm ẩn. Mục đích đi học chỉ để gần Taeyong giờ đã biến thành đi học vì tương lai, sự nghiệp.

Còn chuyện tình cảm, nói ra chỉ càng thêm sầu.

Không cần đến hòn đá cản đường mang tên Yuta, cũng chẳng cần lớp hàng rào cao lớn mang tên Jaehyun, chỉ qua vài tháng ở chung với Taeyong, nhìn cách cậu ấy đối xử với mình, Ten cũng dần tự hiểu, cậu đã bị trói chặt trong chiếc lồng tình bạn của cậu ấy, không thể nào thoát ra.

Cơ mà, chấp niệm bao năm. Đâu thể nói buông là buông được..


Cả ngày lăn lộn trong thư viện, Ten đói đến hoa cả mắt.

Lúc trưa có bị Yuta gọi bắt về nấu cơm cho cậu ta ăn nhưng Ten kệ, oai dũng hét vào màn hình một câu 'bổn thiếu gia đây không phải người hầu của cậu', rồi dập máy tiếp tục sự nghiệp học hành.

Có điều mải mê vẽ vời quá mà quên cả ăn để giờ đây ngay đến nhấc cây bút lên cũng chẳng còn nổi sức.

Lết mãi mới xuống được dưới sân trường, trong đầu cậu lúc này bất cứ thứ gì ăn được thì đều trở thành mỹ vị hết.

Sắp rồi, chỉ còn chục bước nữa là tới căn tin, thiên đường đang vẫy gọi rồi.

Nhưng..

Nếu theo đúng mô típ cuộc đời Ten.

Mỗi khi cậu nghĩ bản thân sắp đạt được niềm vui nào đó thì y như rằng sẽ có một luồng sấm sét bay đến phá tan tất cả.

Và lần này cũng không ngoại lệ.


Ngay trước mắt cậu bây giờ là một cô gái trong chiếc váy trắng duyên dáng cùng mái tóc dài đến ngang vai, đôi mắt cười cong lên vô cùng xinh xắn. Khí chất dịu dàng, cử chỉ tao nhã thật khiến người ta không thể không một lần ngoái lại nhìn theo.

Nhưng cô gái xinh đẹp kia không có một chút lực hấp dẫn nào đối với Ten, thứ cậu chú ý là người con trai đang nắm tay sóng đôi cùng cô gái ấy.

Đôi mắt hút hồn, khóe môi tinh tế..

Chẳng phải..

Chính là chấp niệm không bỏ xuống được của cậu, Lee Taeyong sao?????

Run rẩy nhấn mở điện thoại, Ten cố gắng kìm chế tâm trạng đang vô cùng hoảng loạn của mình..


"Alo, sao giờ này còn chưa về ????"


"Yu..yuta à.."


"Cái gì? Cho cậu mười phút xách mông về đây!!!"


"Tae..Taeyong có bạn gái rồi.."


"...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net