39. Khi Giấc Mơ Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Taeyong đặt chân đến tiểu khu, trời cũng đã sẩm tối. Có khi bây giờ mẹ Lee đang bận rộn bày biện một bàn đầy ắp đồ ăn mừng trai út trở về. Đáng ra theo đúng lẽ thường, cậu phải vắt chân lên cổ mà chạy ngay đến với mẹ hiền yêu dấu. Ấy vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tha thẩn tới ngôi nhà có cái cổng sắt to đùng nơi cuối ngõ.

Taeyong nghĩ bản thân chắc hẳn là bị mộng du rồi!

Tự vỗ lên đầu mình hai cái như nhắc nhở, cậu xoay người chậm bước trở về nhà. Lúc ngang qua một con hẻm nhỏ bỗng nghe thấy có tiếng người cãi vã. Ánh đèn đường lắt léo mù mịt khiến Taeyong chẳng thể nhìn rõ được ai. Chỉ biết một người đang cố gắng ôm lấy một người, người kia thì vùng vẫy như đỉa phải vôi, tìm mọi cách tránh né.

Vốn bản tính không phải kẻ nhiều chuyện, Taeyong đành cúi mặt, nhanh chóng mà lướt qua. Ngay khoảnh khắc cậu vừa đi khuất, một tiếng *bốp* vang lên vô cùng dữ dội, chỉ nghe thôi đã thấy tê rần bên má. Taeyong rụt cổ khiếp sợ, vội vàng đẩy vận tốc guồng chân lên gấp ba, cố gắng chạy như bay về nhà.

Bố mẹ Lee đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi chờ trai bé. Nhìn thấy Taeyong hớt hơ hớt hải, tưởng thằng con lâu ngày đi xa, tâm tình mong nhớ, muốn mau mau gặp mọi người trong gia đình, liền cảm động không thôi. Bố đỡ cặp, mẹ dắt tay đưa vào bàn ăn, ép cậu ngồi xuống rồi gắp hết món này đến món nọ. Taeyong muốn nói vài câu nhưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon của mẹ, liền quên hết mọi thứ mà cắm đầu đánh chén. Khi mâm cơm chỉ còn non nửa, cậu mới nhận ra sự thiếu hụt nhân lực trong nhà..


"Ủa bố mẹ ơi, anh Taeil đâu ạ?"


"Chả biết, thấy cầm điện thoại chạy đi đâu đó rồi!"


Mẹ Lee vừa nói vừa đưa vào bát của Taeyong chiếc đùi gà nướng mật ong vàng ruộm.


"Không cần quan tâm đến nó. Tập trung ăn đi! Dạo này bố thấy có vẻ gầy đi nhiều đấy!!!"


Bố Lee dứt lời liền tiện tay múc cho con trai ít khoai tây hầm.

Trước sự thiên vị vô bờ bến của hai đấng sinh thành, Taeyong cười tít cả mắt, đang định ba hoa thêm mấy câu thì trông thấy anh Taeil lừ lừ bước vào nhà, mặt cúi gằm xuống đất. Sợ anh tự ái vì những lời bố mẹ vừa nói, cậu liền mau miệng chào hỏi. Tuy nhiên tiếng chưa kịp thoát ra khỏi mồm thì răng đã suýt cắn phải lưỡi khi nhìn thấy 'năm ngón tay xinh' in hồng đến chói lóa trên mặt anh trai.


"Anh..anh.. mặt anh..??"


"Vỗ muỗi. Chẳng may quá tay."


Xoa lên bên má đang nóng ran như lửa, Taeil tỉnh bơ thả ra một câu rồi thản nhiên đẩy Taeyong ra chỗ khác, còn mình thì ngồi vào chỗ của cậu, cầm cái bát đầy ụ thức ăn của em trai lên ăn ngon lành.



~~o0o~~



Năm nay lịch âm cách lịch dương đến hơn một tháng. Thế nên dù mặt trời đã chạy con thoi đến tít tháng hai năm mới, thì mặt trăng vẫn còn đủng đỉnh ở tháng cuối cùng của năm cũ. Để rồi một sáng mùa đông thức dậy, nhìn sang quyển lịch trên bàn mới sực mình nhận ra, mùng một Tết thế nào lại vừa vặn là ngày lễ tình yêu.

Taeyong về nhà mà cứ như đi nghỉ dưỡng. Tuy đôi lúc có hồi tưởng vài chuyện và nhớ nhung vài người, song đa số phần lớn thời gian đều là dành cho ăn và ngủ. Ăn rồi lại ngủ.

À, Taeyong cũng vừa phát hiện ra một chuyện. Anh trai khó ở của mình, đã có bạn gái. Đêm nào cũng nằm bên giường đối diện trùm chăn nhắn tin nhoay nhoáy. Đôi tai nhạy cảm của kẻ mang cỗ lòng sáu lần bị đá cảm thấy vô cùng bức bối, mỗi tối đều úp mặt vào tường trù ẻo cho đôi chim chuột mau què chân đứt cánh giữa đường.


Những ngày cuối năm, ai ai cũng bận rộn. Mẹ Lee tất bật chuẩn bị ngâm kimchi, muối củ cải, làm tương đậu, ướp cá, lựa gà.. quanh quanh quẩn quẩn với đống đồ ăn Tết tới chóng cả mặt. Nhà chỉ có mình mẹ là phụ nữ nên lượng công việc làm hoài không hết. Có lần mệt quá mẹ bèn buột miệng bảo, hai thằng con trai hãy mau dắt con dâu về đây phụ giúp mẹ, mẹ già rồi chẳng kham được nữa. Nghe thấy vậy, Taeyong liền quay sang đá lông nheo với anh Taeil. Tuy nhiên, đá muốn lé con mắt mà anh cũng chỉ  im re chẳng si nhê gì. Taeyong bĩu môi buồn chán, anh trai mang vợ về là được rồi, còn cậu chắc chẳng làm được điều mẹ mong muốn đâu. Lí do tại sao thì Taeyong chưa nghĩ đến.


Có một lần Taeyong ngủ mơ. Trong cơn mê man cậu nhìn thấy mình đang đứng ở con đường xưa cũ, trên tay là cái túi nilon đựng những cọng hành xanh mướt. Bỗng từ đâu có tiếng khóc thút thít vang lên. Cậu quay lưng lại thì thấy một em bé tóc nâu với làn da trắng muốt, đứng nép bên vệ đường, khóc đến chóp mũi đỏ hồng. Taeyong từng bước tiến về phía đứa nhỏ. Nhìn bóng hình nhỏ bé run run trước mặt, đáy lòng liền dâng lên một cỗ chua xót. Đưa tay muốn gạt đi những giọt nước mắt khổ sở kia, cơ mà càng lau nước mắt càng chảy, Taeyong không nghĩ ngợi nhiều bèn ôm em bé vào lòng, xoa lưng an ủi.


"Nín đi, đừng khóc nữa.."


Rồi phụt một cái, người trong ngực bỗng vụt biến mất, xuất hiện trước mặt cậu lúc này lại là hình dáng cao gầy cùng khuôn mặt thương tâm đến nao lòng của Jaehyun.


"Tại sao chẳng bao giờ chịu nhận ra em?"


"Tại sao cứ luôn lừa mình dối người như vậy??"


Ánh mắt rời rạc của Jaehyun như hờn như trách làm Taeyong sợ hãi đến mất đi khả năng ngôn ngữ, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ứ ở trong cổ không thoát nổi ra.

Cuối cùng như hoàn toàn thất vọng, Jaehyun vô lực, yếu ớt nói ra một câu rồi xoay người bước đi.


"Anh, em mệt mỏi rồi."


Nhìn Jaehyun bỏ đi như vậy, Taeyong như bừng tỉnh mà vội vã đuổi theo. Nhưng dù có chạy, có gọi thế nào thì chàng trai ấy cũng không hề quay lại. Đôi mắt tự nhiên mờ đi khiến Taeyong không còn nhìn rõ phương hướng. Từng giọt, từng giọt nước nối đuôi nhau lăn dài trên mặt cậu. Đang lúc cảm thấy đau khổ và bất lực đến tột cùng thì cánh tay bị ai đó mạnh mẽ lay động..


Giật mình choàng dậy, đập vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt vô cùng lo lắng của mẹ Lee. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số tám, Taeyong liền đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi với lấy áo khoác treo trên móc, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net