a chef of bistro - jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh sẽ chuẩn bị cho cô chủ đây phần ăn chất lượng nhất, ly vang chát thơm nhất, và tình anh mặn nồng.

em có một nhà hàng bistro khá được, em đã vùi đầu làm việc để có thể hoàn thiện mong muốn này của mình trên mảnh đất ottawa đắt đỏ. thành công quá phải không?

em đến quán vào mỗi thứ sáu để kiểm duyệt các chi tiết nho nhỏ, cũng là để thư giãn sau một tuần cày việc đến tàn tạ của mình.

ít ra nơi này chính là nhà, kiêm luôn cả dịch vụ giải trí đỉnh nhất mà em có. các cậu sinh viên làm thêm em xem như những đứa em, người anh người chị trong nhà. cả những cô chú đầu bếp hay bảo vệ cũng coi em như cháu gái. họ gọi "cô chủ" chỉ để trêu chọc em chút thôi.

riêng một anh đầu bếp trẻ giấu tên vẫn chưa muốn xác định "danh phận" cho lắm.

chiều tan tầm thứ sáu, em lái xe đến 𝚙𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛 - mùi đất ẩm sau cơn mưa đầu mùa.

chỉ cần đẩy cửa bước vào, mùi đồ ăn đậm chất âu, thoang thoảng nến thơm mùi gỗ cam, trầm ấm. đây là nhà.

𝚙𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛 giờ tan tầm là đông khách nhất, ấy vậy mà những đứa em chạy bàn vẫn vẫy tay chào em, nồng nhiệt như đón chị gái về nhà.

'vang đỏ, steak cá hồi chanh leo, hay lại đến vì anh đầu bếp vậy cô chủ?'

cô bé viva đang lau kĩ khay rượu chuẩn bị phục vụ cho khách cũng phải quay sang đá em một câu mới chịu được cơ đấy. thiếu niên bây giờ ranh ma quá rồi.

'vì anh đầu bếp.'

em đáp, cả cái nhà này đều rõ mồn một ánh mắt em dán vào anh đầu bếp họ jung đấy. nhưng có điều không ai hay biết là anh jung đấy cũng nhìn em như thế, khả năng che giấu đỉnh hơn em rất nhiều.

'vinh hạnh quá, cô chủ đây là đến vì anh à?'

'jung jaehyun, tôi nhớ là anh không thích tóc màu. cớ gì hôm nay lại để màu baby violet nổi bật thế này?'

'cô chủ đừng giả vờ nữa, là cô chủ đưa anh đi nhuộm mà.'

cả gian bếp rộng bỗng im bặt, có người muốn bật cười, lại có người ngạc nhiên đến nỗi dừng mọi hoạt động chỉ để ngước lên chứng kiến cảnh tưởng này. trong đó có cả em, trong tay vẫn lắc nhẹ ly vang đỏ nhưng mắt đã láo liên, và dừng lại tại gương mặt điển trai của người trước mặt.

này jung jaehyun chẳng phải anh muốn giữ bí mật tình cảm của mình sao?

'anh jung hôm nay có vấn đề gì hả?'

'anh thấy mình không muốn phải giấu tình cảm này với mọi người nữa. cô chủ cũng biết anh đối với cô chủ là kiểu tình cảm gì mà. cả viva hay thằng nhóc alex cũng được em xem là em gái em trai, chú steve em cũng gọi một tiếng bố luôn rồi. em tính cho anh vô phận vậy đó hả?'

'muốn vào gia phả của em chứ gì?'

'vâng, muốn vào gia phả nhà em với tư cách của một người chồng.'

em bật cười, anh cơ hội quá rồi đấy jung jaehyun.

ai rồi cũng làm việc đấy, có một thói quen mỗi tối thứ sáu là sau khi hết khách, mọi người sẽ ngồi ăn một buổi tối ấm áp và nhấm những hớp rượu khác màu. như một gia đình thật sự.

gia đình hôm nay tính cả chàng rể jung jaehyun này.

*

có những đoạn tình cảm thân thuộc và rõ ràng đến nỗi dù cho ta cố che giấu đi nhường nào, nó cũng sẽ tự xuất hiện trước mặt và tự giới thiệu nó theo cách mà nó muốn. là một kiểu tình cảm thách ai có thể giấu đi cho được.

"hôm nay vẫn đầy đủ món, vẫn mùi vang vẫn thơm. khác là hôm nay anh được công khai hôn lên môi cô chủ của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net